Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Di sản địa chất xứ hoa vàng trên cỏ xanh đánh thức ta trở về

Những di sản địa chất phong phú mẹ Trái Đất ban tặng, những dấu tích văn hóa cha ông để lại thể hiện cách họ lắng nghe và sống hòa hợp với thiên nhiên đang đánh thức chúng ta trong hành trình phát triển, để không quên gốc rễ tự nhiên.

Báo Đắk LắkBáo Đắk Lắk19/11/2025

Di sản địa chất là toàn bộ phần ký ức vật chất của Mẹ Trái Đất vẫn còn hiện diện ở chính vùng đất ta đang sống và đối với Phú Yên cũ, nay là phía Đông tỉnh Đắk Lắk thiên nhiên nơi đây giống như một cuốn biên niên sử liên tục ghi lại hành trình kiến tạo địa chất vĩ đại: từ ký ức siêu lục địa cổ Gondwana đến Biển Đông hiện đại, nơi dung nham nguội lạnh thành gành đá và các đầm phá, doi cát, vịnh biển được khắc tạc dưới hơi thở đại dương. Sau vẻ yên bình của “xứ hoa vàng trên cỏ xanh” là những di sản có giá trị so sánh quốc tế, ẩn chứa thông điệp về sự thức tỉnh để con người nhận ra giới hạn của chính nền văn minh mình tạo ra.

Theo kết quả khảo sát, đánh giá sơ bộ khu vực Công viên địa chất (CVĐC) Phú Yên nằm ở rìa phía Nam của Địa khối Kon Tum vốn từng thuộc siêu lục địa cổ Gondwana, hình thành từ hàng tỷ đến khoảng 420 triệu năm trước ở phía Nam bán cầu. Vào khoảng 200-180 triệu năm trước Gondwana vỡ ra thành nhiều mảnh và trôi dạt về phía Bắc bán cầu, Phú Yên cũ chính là phần rìa phía Nam còn sót lại của một trong những mảnh lục địa trôi dạt ấy. Những vỉa đá biến chất tuổi 1,8-2 tỷ năm tại Chóp Chài, Mù U, Nhất Tự Sơn… chính là chứng nhân của Trái Đất sơ khai, đặt nơi đây vào nhóm hiếm ở Đông Nam Á còn lưu giữ vật chất của siêu lục địa cổ Gondwana có giá trị so sánh quốc tế đặc biệt.

Sau khi hình thành, vùng đất này bước vào chuỗi hoạt động địa chất dữ dội, magma, trầm tích và thời gian đã cùng khắc họa nên dáng hình hôm nay.

  • 360 - 250 triệu năm trước: rìa lục địa cổ sôi động với magma xâm nhập thành phần từ bazơ đến axit, tạo nên các khối granit đồ sộ ở phía Tây Phú Yên cũ.
  • 250 - 145 triệu năm trước: trở thành rìa lục địa thụ động, chứng kiến trầm tích biển nông và trầm tích lục địa màu đỏ xen lẫn các pha magma đối lập.
  • 145 - 65 triệu năm trước: chuyển thành rìa lục địa tích cực với các hoạt động núi lửa thành phần axit - trung tính - kiềm diễn ra rầm rộ.

Dấu ấn của lửa còn in đậm trên Núi Chóp Chài, núi Nhạn, Đèo Cả, Đá Bia… những khối magma xâm nhập sâu, nguội lại thành đá granit cổ; trong khi Gành Đá Đĩa, Hòn Đụn, Hòn Yến, Núi lửa Mái Nhà… lại là chứng tích của magma phun trào trẻ, hình thành khoảng 5,3 - 1,5 triệu năm trước, nhưng vẫn còn hoạt động rải rác trong khoảng một vài trăm ngàn đến một vài chục ngàn, thậm chí chỉ vài ngàn năm gần đây.

Cận cảnh núi lửa Mái Nhà - thôn Sơn Trường, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk. Vành còn tròn và khá sắc nét, một phần đã bị dòng dung nham trào ra sau đó phá vỡ

Núi Chóp Chài, Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk

 

Ảnh: Công viên địa chất Phú Yên
Khảo sát phun trào andesit tuổi Creta ở núi Chóp Chài
Ảnh: Công viên địa chất Phú Yên
Khảo sát phun trào andesit tuổi Creta ở núi Chóp Chài. Ảnh: Công viên địa chất Phú Yên

Khoảng 50 triệu năm trước, Biển Đông bắt đầu hình thành và mở rộng, đạt đến cực đại trong giai đoạn 32-17 triệu năm trước, một chương kiến tạo hoàn toàn mới được mở ra, đặt nền móng cho diện mạo ngày nay của Phú Yên cũ. Sự tách giãn của Biển Đông kéo theo đới hút chìm Tây Philippines hoạt động mạnh, đồng thời kích hoạt đới đứt gãy sâu Sông Ba - một trục địa chất chạy xuyên suốt từ Tây Nguyên ra biển - hoạt động mạnh mẽ, biến nơi đây thành vùng giao thoa giữa lục địa và đại dương, nơi nhiều dòng sông đổi hướng trước khi đổ ra biển. Dọc theo đới đứt gãy này, chuỗi đầm hồ, vịnh và đồng bằng ven biển lần lượt xuất hiện là nơi lắng đọng các lớp khoáng chất bentonite và diatomite chứa phong phú hóa thạch thực vật, ghi lại dấu tích của những hồ nước cổ và môi trường sinh học nguyên thủy.

Cùng lúc, quá trình magma phun trào trẻ (5,3 - 1,5 triệu năm trước đến nay) tiếp tục bổ sung những dấu ấn đặc trưng như Gành Đá Đĩa, Hòn Yến, Núi Mái Nhà, cao nguyên Vân Hòa… Chính sự tương tác lục địa - đại dương này đã tạo nên linh hồn địa chất nơi đây: lửa và nước cùng khắc họa hình hài dải đất Phú trời Yên. Từ đó, địa hình đầm - phá - vũng vịnh - doi cát nối đảo dần thành hình, phản ánh sự chuyển động tương hỗ của hai nguồn năng lượng lớn: lục địa và biển. Các dòng sông chính, ví dụ như sông Ba, khi ra gần biển lại bị đới đứt gãy nắn dòng và cồn cát chắn cửa, buộc phải oằn mình đổi hướng, uốn lượn như những mạch máu đang tìm đường về trái tim đại dương, tạo nên những kỳ quan địa mạo như đầm Ô Loan, đầm Cù Mông, vịnh Xuân Đài...

Đá biến chất cổ hệ tầng Tắc Pỏ tuổi Paleoproterozoi (Pr1tp) chân núi Mù U uốn nếp mạnh bị sóng và mực nước biển phá hủy, mài mòn tạo ngấn nước biển và thềm mài mòn.
Nguồn ảnh: Công viên địa chất Phú Yên
Đá biến chất cổ hệ tầng Tắc Pỏ tuổi Paleoproterozoi (Pr1tp) chân núi Mù U uốn nếp mạnh bị sóng và mực nước biển phá hủy, mài mòn tạo ngấn nước biển và thềm mài mòn. Ảnh: Công viên địa chất Phú Yên

Trên nền cuốn nhật ký địa chất sôi động và đặc sắc ấy, cha ông ta đã viết tiếp bằng ngôn ngữ của sự sống. Đặc biệt gây ấn tượng với các thành viên của đoàn khảo sát gần đây là đồi Cổ Thạch - phần rìa của cao nguyên basalt Vân Hòa, nơi người xưa nhặt đá xếp bờ, trồng Duối giữ đất, tạo nên những cánh đồng lúa cổ trên nền magma nguội, một hình thái canh tác hiếm có, cho thấy sự thích ứng nông nghiệp với địa chất basalt, phản ánh một hệ tri thức bản địa mà trong đó con người quan sát, hiểu và vận dụng quy luật tự nhiên thay vì chống lại chúng…

Theo dòng thời gian, trên những bờ ruộng ấy quần thể các cây Duối cổ hàng trăm năm tuổi thân cây gồ ghề, rễ quấn vào đá, tán uốn lượn theo chiều gió của năm tháng, vẫn đứng hiên ngang như những cột mốc sống đánh dấu sự bền bỉ và trí tuệ của con người trong việc hòa mình cùng thiên nhiên. PGS.TS. Trần Tân Văn, một thành viên của đoàn khảo sát, chia sẻ: “Đối với tôi, điểm khảo sát này thực sự là đáng kính nể, cho thấy giá trị nổi bật của Công viên địa chất Phú Yên không chỉ ở những ngọn núi lửa, những vũng vịnh, đầm phá, những diện lộ đá cổ... mà còn ở chính sự hòa điệu giữa con người và tự nhiên, một minh họa sinh động cho lối sống bền vững thế giới hôm nay đang tìm lại”

Sự hòa hợp giữa con người và môi trường địa chất còn được thể hiện rõ trong đời sống sinh kế hiện đại. Hệ thống đầm phá - vũng vịnh - cửa sông hình thành do tương tác lục địa - đại dương, sông - biển cũng như hoạt động của đứt gãy Sông Ba đã cung cấp nền tảng cho văn hóa kinh tế biển. Tại đây, nhiều ngành nghề truyền thống đặc trưng với sản phẩm chất lượng tuyệt hảo như: Sò huyết đầm Ô Loan, làm muối ở đầm Cù Mông, đánh bắt cá ngừ đại dương ở vùng biển sâu ngoài khơi…không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn cho thấy sự gắn bó lâu dài giữa cư dân với môi trường địa chất, sinh học đặc hữu.

Gành đá Hòa Thắng

Basalt dạng cột (màu xám đen) tại nơi tiếp xúc với granite (xám vàng)
Ảnh: Công viên địa chất Phú Yên

Thắng cảnh ngày nay chính là kết quả trực tiếp của tiến trình kiến tạo địa chất, ví như Mũi Điện, nơi đón bình minh sớm nhất đất liền Việt Nam, gây ấn tượng bằng không gian ánh sáng và khí hậu đặc biệt. Nhiều khả năng hiện tượng này liên quan đến đặc tính phản xạ của đá granit chứa hàm lượng cao thạch anh và mica, tạo bề mặt sáng và khô phản chiếu ánh sáng mạnh.

Khi thời tiết quang đãng, ánh sáng mặt trời buổi sớm được phản chiếu hai lần, một lần trên mặt biển phẳng lặng, một lần trên vách đá granit đặc trưng bao quanh Mũi Điện, làm tăng cường độ chiếu sáng, khiến bầu không khí trong veo, gần như pha lê. Có lẽ chính hiệu ứng quang học tự nhiên này khiến người ta cảm nhận một tiểu vùng khí hậu riêng biệt, nơi ánh sáng, gió biển và khoáng chất tạo nên một không gian ngắm bình minh hiếm có, nơi vẻ đẹp địa chất chạm tới cảm xúc con người chăng?

Dựa trên nền tảng giá trị địa chất, địa mạo, văn hóa đặc sắc, Công viên địa chất Phú Yên có điều kiện thuận lợi để: Phát triển giáo dục khoa học cộng đồng như xây dựng tuyến học tập ngoài trời, trạm quan sát địa mạo, sinh thái, chương trình “hướng dẫn viên địa chất” cho học sinh, người dân và du khách. Hình thành các sản phẩm du lịch địa chất, sinh thái bền vững như các tuyến trải nghiệm theo chủ đề “Lửa & Nước” (núi lửa trẻ, dấu vết đứt gãy Sông Ba, các đầm/vịnh), “Bình minh Mũi Điện”, “Dòng sông đổi hướng”, kết hợp trekking địa chất gắn với văn hóa bản địa; Bắt đầu xây dựng thương hiệu ẩm thực, làng nghề từ việc chuẩn hóa các câu chuyện sản phẩm (sò huyết Ô Loan, muối Cù Mông, cá ngừ xa bờ…); Thúc đẩy kinh tế sáng tạo và truyền thông di sản như tổ chức các festival, triển lãm ảnh địa mạo, nghệ thuật ánh sáng tại các điểm nhìn địa chất, bộ sưu tập các ấn phẩm, bản đồ kể chuyện địa chất cho du khách... Đồng thời, tăng cường nghiên cứu, bảo tồn, thích ứng khí hậu: quan trắc biến động bờ biển, sạt lở, bồi tụ tại cửa sông, đầm phá; lồng ghép tri thức bản địa vào quy hoạch không gian ven bờ. Đây là các trục giá trị giúp đa dạng hóa sinh kế, gia tăng thời gian lưu trú, mở rộng giáo dục cộng đồng và củng cố văn hóa bản địa trên nền tảng di sản đang sống.

Khi đứng trước những thắng cảnh ấy, con người không chỉ chiêm ngưỡng một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ, mà còn đang hiện diện giữa không gian đã nuôi dưỡng tổ tiên - nơi tri thức địa chất, văn hóa và tâm linh hòa quyện thành một tổng thể sống động. Những tri thức cổ xưa từ hệ canh tác trên đất basalt, tập quán sinh hoạt ven đầm phá, đến các tín ngưỡng và lễ thức thờ tự gắn với mẹ đất, sông, biển… đều được hình thành từ sự hiểu biết sâu sắc về quy luật tự nhiên.

Rung động trước vẻ đẹp thiên nhiên xứ hoa vàng trên cỏ xanh khiến ta buông hết mọi mỏi mệt mà tĩnh lại, để rồi như một đường dẫn vô hình, đánh thức ta về với chính miền đất mình đang đứng. Ta đua nhau mở rộng, san phẳng, chiếm lĩnh, tin rằng tăng trưởng đồng nghĩa với phát triển; tạo ra nhiều hơn nhưng lại cảm thấy mình trống rỗng hơn; kết nối nhiều hơn nhưng lại thấy cô đơn hơn; kiểm soát thiên nhiên nhiều hơn và rồi rời xa hơn. Có phải bạn đang thức dậy trong căn phòng kín với điều hòa và sàn gỗ công nghiệp, ăn thức ăn nhanh đóng gói vội, băng qua đường bê tông, ngồi làm việc dưới ánh đèn LED, rồi trở về nhà nhìn mặt trời lặn qua màn hình smartphone? Mọi thứ đều hiện đại, tiện nghi, nhưng dần khiến ta mất đi cảm giác vật lý lẫn kết nối tinh thần với Trái Đất - một đứt gãy giữa cơ thể sinh học của con người và nhịp sống tự nhiên.

Nó khiến ta chẳng còn trực giác để nhận ra mình đang làm tổn thương mẹ thiên nhiên, đánh mất khả năng tĩnh lại để thấy mình chỉ là một phần nhỏ bé trong hệ sinh thái. Di sản địa chất giúp ta tận mắt chứng kiến lịch sử có trước hàng tỷ năm. Khi biết một ngọn núi mất hàng chục triệu năm để hình thành, ta bớt vội vàng phá hủy. Khi biết rằng mỗi thung lũng, mỗi dòng sông là kết quả của hàng nghìn thế hệ biến đổi, ta hiểu rằng mọi sự tồn tại đều có lý do. Bằng cách đó, di sản địa chất đánh thức ta, không chỉ bằng tiếng vọng của quá khứ, mà bằng chính vẻ đẹp của tự nhiên, khiến con người một lần nữa biết lắng nghe, thấu cảm và thuộc về.

Công viên địa chất Phú Yên, nơi những di sản địa chất vẫn đang sống, là lời nhắc rằng sự trở về không ở đâu xa, kho báu ngay dưới mỗi bước chân ta.

Tư liệu khoa học: PGS.TS Trần Tân Văn - Nguyên viện trưởng Viện Khoa học và Địa chất Khoáng sản, Chủ tịch mạng lưới Công viên Địa chất Việt Nam, Thành viên Tiểu ban Chuyên môn về Công viên Địa chất Toàn cầu thuộc Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.

Nguồn: https://baodaklak.vn/du-lich/202511/di-san-dia-chat-xu-hoa-vang-tren-co-xanh-danh-thuc-ta-tro-ve-5770454/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Mãn nhãn cảnh đẹp Việt Nam trong MV Mục hạ vô nhân của Soobin
Các quán cà phê decor Giáng sinh sớm khiến doanh thu tăng vọt, thu hút đông đảo giới trẻ
Điều đặc biệt ở hòn đảo sát đường biên giới trên biển với Trung Quốc
Hà Nội xao xuyến mùa hoa 'gọi đông' về phố

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Quán dưới vườn nho trĩu quả ở TPHCM gây sốt, khách vượt đường xa đến check-in

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm