Điều này đặt ra thách thức lớn đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần, an sinh xã hội và cơ sở vật chất dành cho người cao tuổi.
Tuổi thọ tăng nhưng số năm sống khỏe mạnh thấp
Được đưa đến Bệnh viện Lão khoa Trung ương trong tình trạng ngón chân bị hoại tử, ông Nguyễn Văn Chung (76 tuổi, Hải Phòng) chia sẻ: "Các con giục đi khám nhiều lần nhưng tôi ngại, gần đây sức khoẻ kém tôi mới gọi điện cho con về. Ở bệnh viện tuyến tỉnh chuyển lên đây, tôi mới biết bệnh tiểu đường của mình đã biến chứng hoại tử bàn chân".
Ông Chung có bệnh nền tiểu đường nhiều năm nay, các con của ông đều sinh sống ở Hà Nội, ở quê chỉ có hai ông bà. Do không có người ở bên theo dõi sát sao, đôi lúc ông Chung quên uống thuốc tiểu đường, nhiều lần bỏ qua khám sức khoẻ định kỳ, dẫn tới căn bệnh mãn tính này của ông trở nặng nhanh chóng.
Tình trạng như ông Chung diễn ra khá phổ biến khi các con đi làm ăn xa, việc chăm sóc, theo dõi sức khoẻ của cha mẹ (những người có bệnh nền) nhiều khi không được sát sao. Theo PGS.TS Nguyễn Trung Anh, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương, trung bình một người trên 60 tuổi mắc 3-4 bệnh, người trên 80 tuổi có thể mắc đến 7 bệnh, chủ yếu là vấn đề hô hấp, chuyển hoá, sa sút trí tuệ. Trong những năm gần đây, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã được nâng lên, nhưng số năm sống khoẻ mạnh lại thấp. Mỗi người cao tuổi ở Việt Nam trung bình chịu đựng 14 năm sau của cuộc đời với nhiều bệnh tật phối hợp. Trong khi đó, ở nhiều nước châu Âu và Mỹ, người 80 tuổi vẫn khoẻ mạnh, thậm chí người gần 90 tuổi hằng ngày vẫn đạp xe 15km, đi bộ 3km.
Hệ luỵ của già hoá dân số khiến hệ thống y tế chịu áp lực nặng nề. Nhu cầu khám, chữa bệnh, đặc biệt là điều trị bệnh mãn tính tăng cao trong khi nhân lực cơ sở vật chất y tế còn hạn chế. Đặc biệt, bệnh viện lão khoa và nhà dưỡng lão, trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi còn thiếu rất nhiều. Trong khi người cao tuổi có nhu cầu được chăm sóc toàn diện về thể chất, tinh thần lại rất cao.
Theo một bác sĩ Bệnh viện Việt Đức, nhiều người cao tuổi gặp tai nạn sinh hoạt vào bệnh viện khai thác ra là sống một mình, hoặc hai vợ chồng già sống với nhau, các con đi làm ăn xa hoặc ở riêng. Các cụ gặp tai nạn sinh hoạt không được phát hiện sớm. Thay đổi cấu trúc gia đình cũng khiến việc chăm sóc tại nhà cho người cao tuổi trở nên khó khăn hơn.
Mô hình "sáng đi, chiều về" được đưa vào dự thảo Luật Dân số
Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gợi ý xây dựng mô hình viện dưỡng lão bán trú ban ngày với hình thức "sáng ôtô đưa đi, chiều ôtô đón về". Đây là một giải pháp "chống cô đơn" cho người cao tuổi, tuy nhiên tiến độ triển khai còn chậm dù đã nhiều lần được đề cập.
Theo ThS.BS Nguyễn Xuân Trường, Trưởng Phòng Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, Cục Dân số (Bộ Y tế), tại dự thảo Luật Dân số đang trình Quốc hội, Bộ Y tế đã đưa vào hai loại hình mới: Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày và cơ sở chăm sóc người cao tuổi bán trú. Đây được xem là mô hình phù hợp với điều kiện xã hội Việt Nam hiện nay. Mô hình chăm sóc ban ngày cho phép người cao tuổi đến trung tâm để được theo dõi sức khỏe, ăn uống, vận động, giao lưu, phục hồi chức năng và trở về nhà vào buổi tối. Còn mô hình bán trú linh hoạt hơn, có thể lưu lại qua đêm khi cần thiết, giúp giảm gánh nặng cho gia đình nhưng vẫn đảm bảo chăm sóc chuyên nghiệp.
"Để có chính sách hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở chăm sóc người cao tuổi cả ban ngày và bán trú sẽ được ưu đãi về đất, thuế và tín dụng. Điều này giúp nhanh chóng hình thành mạng lưới dịch vụ chăm sóc người cao tuổi hiện đại và bền vững", BS Trường nhấn mạnh.
Dự thảo Luật Dân số cũng đề cập đến việc phát triển nguồn nhân lực lão khoa hiện đang rất thiếu tại nước ta. Trong đó xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn, bao gồm chương trình đào tạo bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên chuyên ngành lão khoa, đồng thời, khuyến khích đào tạo liên tục để nâng cao trình độ chuyên môn, cũng như khuyến khích hỗ trợ học bổng cho sinh viên theo chuyên ngành Lão khoa để hình thành đội ngũ nhân lực chuyên sâu phục vụ người cao tuổi trong hệ thống y tế.
Một số ý kiến cho rằng, sở dĩ mô hình nhà dưỡng lão "sáng đi, chiều về" chưa phổ biến bởi các khó khăn phát sinh về thời gian, địa điểm và khoảng cách đưa đón, phù hợp hơn với các đô thị lớn, có mật độ dân cư đông. Để mô hình này phát triển, cần khuyến khích xã hội hoá như hợp tác công - tư…
Trước tốc độ già hoá dân số đang tăng nhanh, Bộ Y tế cũng đang xây dựng đề án "Xây dựng, phát triển nhân viên chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng và cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng và cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030, tầm nhìn 2045". Đề án đặt mục tiêu hình thành mạng lưới chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đa tầng, đa dạng loại hình, bao gồm chăm sóc tại nhà, cộng đồng, bán trú và lưu trú.
Theo BS Trường, điểm nổi bật của đề án là thành lập tổ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại xã, phường, thành phần gồm cán bộ y tế, cộng tác viên dân số và hội viên Hội Người cao tuổi. Các tổ sẽ đảm nhận nhiệm vụ theo dõi sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng, phục hồi chức năng và hỗ trợ tinh thần ngay tại nơi cư trú. Các điểm chăm sóc sức khỏe cộng đồng sẽ được triển khai tại nhà văn hoá, trung tâm sinh hoạt dân cư, hoạt động trên nguyên tắc không tăng biên chế, tận dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có.
Đề án đề xuất bổ sung nghề "nhân viên chăm sóc người cao tuổi" vào danh mục nghề nghiệp quốc gia, mở mã ngành đào tạo từ trình độ sơ cấp đến đại học. Mục tiêu đến năm 2030, ít nhất 30% cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai đào tạo nghề này và 50% trạm y tế xã, phường có điều dưỡng viên phụ trách chăm sóc người cao tuổi.
Nguồn: https://cand.com.vn/doi-song/giai-phap-cho-gia-hoa-dan-so-dang-tang-nhanh-i787670/






Bình luận (0)