Ở nhiều quốc gia, đưa AI vào trường học là thực tế đang diễn ra từng ngày. Đơn cử, Vương quốc Anh, ngay từ tiểu học, trẻ em đã được tiếp xúc với nội dung về khoa học máy tính, thuật toán, dữ liệu, giúp hình thành nền tảng tư duy logic, khả năng phân tích.
Tại Hoa Kỳ, một số bang như California, Massachusetts ban hành hướng dẫn giảng dạy AI, tập trung ba trụ cột: Nhận thức khái niệm, vận dụng công cụ và phân tích hệ quả đạo đức. Từ 2017, Nhật Bản khuyến khích toàn hệ thống khai thác công nghệ ICT mới, trong đó có AI. Hàn Quốc triển khai môn học liên quan đến AI ở THCS, THPT…
Không nằm ngoài dòng chảy ấy, Việt Nam đang bước những bước đi đầu tiên nhưng đầy quyết tâm. Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định, trong bối cảnh công nghệ số, trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc diện mạo giáo dục toàn cầu, mỗi quốc gia đều phải xác định lại tầm nhìn và chiến lược cho hệ thống giáo dục tương lai.
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam đạt kết quả bước đầu trong nâng cao năng lực công nghệ, trí tuệ nhân tạo. Hàng loạt nhiệm vụ cụ thể được đặt ra trong Nghị quyết để hiện thực hóa mục tiêu này; trong đó có đưa AI vào chương trình giáo dục gắn với thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, trải nghiệm.
Nhiều địa phương đã có những bước đi chủ động. Đơn cử, ngành GD-ĐT TPHCM đã khởi xướng nhiều chương trình thí điểm tích hợp AI vào quản lý, giảng dạy. Không ít trường học trên cả nước, AI đang dần trở thành một công cụ không thể thiếu, giúp giáo viên đổi mới hoạt động giáo dục, từ soạn giảng, quản lý đến cá nhân hóa học tập...
Tiềm năng của AI trong giáo dục là rất lớn. Tuy nhiên, đưa AI vào chương trình giáo dục cũng có nhiều thách thức. Đó là chệnh lệch số giữa các vùng miền, ảnh hưởng đến tiếp cận công bằng hạ tầng công nghệ và nguồn tài nguyên AI của học sinh; nhận thức và kỹ năng của cả người dạy, người học; cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ và sự chưa hoàn thiện của chính các công cụ AI; hành lang pháp lý, quy định cụ thể trong nhà trường, trong đó có quy tắc tránh những hệ quả tiêu cực, như nguy cơ lệ thuộc AI…
Nhưng, điều khiến chúng ta băn khoăn nhất không phải có nên đưa AI vào giáo dục hay không - vì đó đã là xu thế không thể đảo ngược - mà là chúng ta sẽ dạy và học cùng AI như thế nào?
Về việc này, UNESCO nhấn mạnh các nguyên tắc toàn diện, đạo đức và bảo đảm quyền trẻ em. OECD trong các nghiên cứu về năng lực thế kỷ XXI coi hiểu biết về AI là thành tố quan trọng của năng lực khoa học - công nghệ trong bối cảnh toàn cầu hóa. UNICEF đặc biệt quan tâm đến tính công bằng và bao trùm, nhằm bảo đảm mọi học sinh, không phân biệt điều kiện kinh tế - xã hội hay vùng miền, đều có cơ hội tiếp cận và phát triển tri thức AI.
Để khai thác hiệu quả và bền vững tiềm năng AI, Việt Nam cần có một chiến lược toàn diện: Đào tạo và bồi dưỡng liên tục cho giáo viên; xây dựng khung năng lực AI; đầu tư hạ tầng công nghệ; xây dựng Chương trình giáo dục trí tuệ nhân tạo khoa học, hiện đại, phù hợp; ban hành quy định rõ ràng về sử dụng AI trong trường học. Điều quan trọng là làm sao để học sinh cân nhắc lợi ích - rủi ro, biết khi nào nên dùng AI hỗ trợ, khi nào cần khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của chính mình…
Ranh giới giữa “sử dụng AI” và “phụ thuộc vào AI” rất mong manh. Nếu biết khai thác đúng cách và được soi sáng bởi mục tiêu nhân văn của giáo dục, AI có thể giúp mỗi học sinh được học theo khả năng riêng, giáo viên được giải phóng khỏi những công việc lặp lại để dành tâm sức cho sáng tạo, nơi tri thức lan tỏa công bằng hơn. Nhưng nếu vội vã, chúng ta có thể đánh mất chính cốt lõi của giáo dục, đó là sự hình thành nhân cách, tư duy độc lập và khả năng sống có trách nhiệm trong một thế giới đầy biến động.
Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc-va-tri-tue-nhan-tao-post750909.html
Bình luận (0)