"MẸ THU" CỦA NHỮNG ĐỨA TRẺ VÙNG CAO
Sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua, đường lên các điểm trường vùng cao của TP.Đà Nẵng như bị khoét sâu bởi vô vàn vết thương còn mới. Đất đá đổ tràn xuống lối mòn, khe suối bị lấp kín, nước lũ từng cuồn cuộn quét qua bản làng để lại những mảng bùn đỏ đặc quánh. Giữa thăm thẳm núi rừng ấy, những cô giáo trẻ vẫn vượt dốc, băng rừng đến lớp. Họ đến không chỉ để dạy chữ, mà để giữ lại một phần hy vọng cho những đứa trẻ nơi núi lở.
Cô Trà Thị Thu hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn trong đợt mưa lũ vừa qua
ẢNH: NGỌC THƠM
Con đường dẫn vào điểm trường Tắk Pổ (xã Trà Tập) nổi tiếng hiểm trở. Những khúc cua dựng đứng như muốn nuốt chửng bước chân người, đất đỏ nhão nhoẹt khiến bất kỳ ai cũng có thể trượt ngã chỉ sau một giây lơ là. Sóng điện thoại mất trắng, không phương tiện cơ giới nào vào được. Cách duy nhất để đến lớp là đi bộ.
Trong căn phòng nội trú nhỏ cạnh lớp học, cô giáo Trà Thị Thu (31 tuổi), dáng người nhỏ nhắn, kể cho tôi nghe về 11 năm dạy học nơi rẻo cao. "Điểm trường Tắk Pổ cách trung tâm xã khoảng gần 2 giờ đi bộ. Đường đất dốc lắm, trượt ngã không biết bao nhiêu lần. Nhưng quen rồi, thành nếp rồi", cô cười hiền.
"Điều giữ tôi lại chính là ánh mắt của các em. Nhìn các em lấm lem đất đỏ nhưng cười rất sáng, tôi thấy mình có ích. Ở nơi tưởng chừng nhiều khó khăn nhất, tôi lại tìm thấy sự bình yên và ý nghĩa của nghề giáo", cô Thu trải lòng.
Lớp học của cô Thu không chỉ để học chữ, mà còn là mái nhà thứ hai của nhiều em nhỏ. Có em chỉ mới 3 tuổi, nhà cách xa điểm trường vài tiếng đi bộ. Vậy nên ngoài việc lên lớp, các cô trở thành người mẹ thứ hai khi nấu ăn, tắm rửa, chăm giấc ngủ cho từng em. Sáng dạy chính khóa, chiều phụ đạo, lúc nào rảnh rỗi cô trò lại cùng vào rừng hái rau, bắt ốc, đào măng để cải thiện bữa ăn. "Ngày trước chưa có điện, cô trò đốt nến học bài. Nhiều lúc tôi có cảm giác mình như mẹ của các em. Hạnh phúc lắm", cô Thu bộc bạch.
Không chỉ chăm lớp, cô còn là cầu nối yêu thương. Nhờ tham gia CLB do thầy Nguyễn Trần Vỹ sáng lập, cô liên tục kết nối để đưa áo ấm, đồng phục, quà tết về bản. Năm 2023, cô triển khai hàng loạt dự án trị giá hàng trăm triệu đồng dành cho học sinh nghèo và bà con. Từ xây nhà vệ sinh, làm đường bê tông vào làng Tu Nương, hỗ trợ cây, con giống, đến các phần quà thiết yếu…, tất cả đều xuất phát từ trái tim muốn sẻ chia.
NHỮNG NGƯỜI GIỮ LỬA
Cô Nguyễn Thị Kim Tân (28 tuổi), giáo viên điểm trường Mẫu giáo Anh Đào, cũng mang trong mình những ký ức như thế. Cô nhớ mãi buổi sáng sau trận mưa lũ lớn, đường trơn trượt, đất đá có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Vậy mà phụ huynh vẫn dẫn con đến lớp, tay ôm bó rau rừng, đùm măng đã luộc, bảo: "Nhà có ít rau, cô đem nấu ăn. Ở đây mưa gió chẳng có ai bán đâu". "Nghe xong tôi nghẹn lại. Sự tử tế nơi bản làng lúc nào cũng đủ đầy, dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn", cô Tân tâm sự.
Cô Nguyễn Thị Kim Tân hướng dẫn các em học sinh viết chữ
ẢNH: NGỌC THƠM
Cô Tân hiểu rằng, để dạy tốt nơi vùng cao, phải linh hoạt. Không có máy chiếu, không đồ dùng hiện đại, cô phải tự sáng tạo dùng vật thật, hình ảnh trực quan, trò chơi vận động để giữ chân các bé. Sau đợt lũ vừa rồi, điều khiến cô Tân lo nhất vẫn là đường sá sạt lở. "Có đoạn đường bị sụt xuống cả mảng, các em đi học mà tôi thót tim. Có điểm trường bị vùi gần hết, sách vở ướt hết, nhìn xót lắm", cô giáo trẻ trải lòng.
Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Phó bí thư Đảng ủy xã Trà Tập, cho hay giáo viên ở vùng cao còn nhiều vất vả; có những điểm trường xa xôi, các cô phải đi bộ cả chục cây số. Ở Trà Tập, mỗi điểm trường là một câu chuyện của sự kiên trì. "Những giáo viên trẻ nơi đây không chỉ dạy chữ. Họ dạy các em cách mơ ước, cách nhìn ra khỏi những triền núi bị sạt lở, cách tin rằng tri thức có thể mở ra những con đường mới. Trong gian khó, các thầy cô trẻ là người giữ lửa. Xã luôn trân trọng và hỗ trợ hết sức để các thầy cô yên tâm giảng dạy", bà Hạnh nói.
Nguồn: https://thanhnien.vn/gieo-chu-o-vung-nui-lo-185251119231113369.htm






Bình luận (0)