Theo các chuyên gia, việc đặt tên địa phương sau sáp nhập tỉnh là một nhiệm vụ nặng nề và rất quan trọng, vì thế cần cân nhắc kỹ lưỡng, tạo được sự đồng thuận.
Đặt tên địa phương là nhiệm vụ nặng nề và quan trọng
Sau sáp nhập tỉnh, việc lựa chọn tên mới cho các địa phương là vấn đề đang được người dân quan tâm, bàn luận. Trong đó, ý kiến từ chuyên gia văn hoá, doanh nghiệp du lịch đặc biệt nhấn mạnh rằng, việc đặt tên địa phương sau sáp nhập cần sự cân nhắc kỹ lưỡng giữa yếu tố văn hóa, lịch sử và thực tiễn phát triển.
Theo các chuyên gia, đặt tên địa phương sau sáp nhập tỉnh cần cân nhắc hợp lý để vừa có thể giữ được những yếu tố truyền thống vừa đảm bảo được một không gian phát triển mới. Ảnh: TTXVN |
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách - Ủy ban Văn hoá, Xã hội của Quốc hội, việc đặt tên cho tỉnh hoặc thành phố mới ở Việt Nam cần tuân theo những nguyên tắc vừa đảm bảo tính kế thừa lịch sử, vừa phản ánh được tinh thần phát triển trong giai đoạn mới. Bởi, một cái tên không chỉ là danh xưng hành chính, mà còn là biểu tượng gắn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào của người dân và tạo dấu ấn đặc trưng cho địa phương trong bản đồ văn hóa, kinh tế, xã hội của đất nước.
Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Phạm Hải Quỳnh – Viện trưởng Viện Phát triển du lịch châu Á - cũng bày tỏ, Việt Nam chúng ta qua từng thời kỳ vẫn có sáp nhập, vẫn có chia tách nhưng đến nay vẫn phát triển và quê hương vẫn đó, con người vẫn đó và kinh tế địa phương vẫn ngày càng phát triển. Và, chúng ta thường nói, văn hóa là cội nguồn của dân tộc, văn hóa còn dân tộc còn, vì vậy hy vọng rằng, những cái tên mới của địa phương sẽ không mất đi bản sắc văn hóa của từng vùng đất và con người.
Xét về lợi ích quốc gia, trong chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, ông Lê Công Năng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch quốc tế WonderTour - nhấn mạnh, bản thân ông tôi và đông đảo người dân rất ủng hộ chủ trương sát nhập tỉnh, tinh gọn bộ máy hành chính. "Tôi sinh ra ở Nam Định, dù tên Nam Định có thể mất đi thì lễ hội Đền Trần, hội chợ Viềng, tín ngưỡng Đức thánh Trần, làn điệu Chầu Văn... vẫn còn đó và song hành với tiến trình lịch sử của đất nước"- ông Năng nói.
Tuy nhiên, theo ông Lê Công Năng, việc đặt tên mới cho địa phương sau khi sáp nhập là một nhiệm vụ nặng nề và rất quan trọng. Đơn cử, khi nhìn vào lịch sử, trường hợp ba tỉnh Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình đã từng được sáp nhập thành Hà Nam Ninh năm 1975, rồi lại tách thành Nam Hà và Ninh Bình vào năm 1991, rồi Nam Hà tiếp tục tách thành Nam Định và Hà Nam năm 1996, cho thấy tính phức tạp của việc đặt tên.
“Việc đặt tên địa phương không chỉ là một vấn đề đại diện cho một vùng đất mà còn là sự tôn vinh văn hóa và lịch sử. Trong trường hợp của ba tỉnh Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình, chúng ta cần cân nhắc kỹ về các yếu tố như lịch sử, di sản văn hóa và thậm chí cả tâm tư nguyện vọng của người dân”- ông Năng nói.
Phân tích rõ hơn, ông Lê Công Năng cho rằng, đơn cử như Ninh Bình với sự khởi đầu từ kinh đô Hoa Lư, Nam Định gắn liền với triều Trần, còn Hà Nam hiện đang thể hiện sự phát triển kinh tế nổi bật. Vì thế, một cái tên mới cần phải có khả năng đại diện cho cả lịch sử lâu đời và sự phát triển hiện tại. "Chúng ta cũng có thể cân nhắc việc sử dụng các danh xưng lịch sử có ý nghĩa, có thể là tên cũ Hà Nam Ninh hoặc Giao Chỉ hoặc bất kỳ tên nào khác có ý nghĩa lịch sử, văn hóa mà được nhân dân công nhận" - ông Năng nêu gợi ý.
Chung quan điểm, ông Nguyễn Tiến Đạt – CEO AZA Travel - cho rằng, sau một quãng thời gian rất dài, chúng ta lại thực hiện sắp xếp lại bộ máy hành chính địa phương. Do vậy, việc chọn tên địa phương cần tính toán, cân nhắc hợp lý để vừa có thể giữ được những yếu tố truyền thống vừa đảm bảo được một không gian phát triển mới. “Việc đặt tên địa phương không cần quá dài, cần ngắn gọn. Trong đó, việc đặt tên theo thủ phủ của địa phương sau sáp nhập cũng nên là một phương án cần cân nhắc”- ông Đạt gợi ý.
Tạo được sự đồng thuận
Việc đặt tên địa phương sau sáp nhập ngoài cân nhắc kỹ các yếu tố, theo các chuyên gia, để đảm bảo sự đồng thuận của người dân là điều hết sức quan trọng. Bởi, sự đồng thuận không chỉ là vấn đề của tên gọi mà còn là việc xây dựng lòng tin giữa người dân và chính quyền. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chúng ta đang cố gắng xây dựng một đất nước đoàn kết và phát triển.
Ông Lê Công Năng cho rằng, một trong những giải pháp quan trọng là phải xây dựng một cơ chế tham gia rộng rãi và công khai cho tất cả các tầng lớp nhân dân. Chính phủ và các cơ quan chức năng cần tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo để người dân có thể bày tỏ ý kiến, đồng thời tạo cơ hội để họ đóng góp vào quá trình ra quyết định. Theo đó, cơ quan chức năng cần lắng nghe ý kiến từ đa dạng các đối tượng – từ các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử cho đến người dân bình thường – để có cái nhìn toàn diện và đa chiều về vấn đề này.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng nhấn mạnh, dù lựa chọn theo hướng nào, điều quan trọng nhất là phải có sự tham vấn rộng rãi, lắng nghe ý kiến của nhân dân, các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa và quản lý để đảm bảo rằng tên gọi mới không chỉ hợp lý về mặt hành chính mà còn tạo được sự đồng thuận, niềm tự hào và cảm giác gắn kết cho người dân trong vùng.
Một tên gọi mới phải không chỉ dễ nhớ, dễ phát âm mà còn phải đại diện cho bản sắc văn hóa và truyền thống lịch sử của địa phương đó là những tâm tư, nguyện vọng của nhiều người dân. Vì thế, các khuyến nghị nhấn mạnh, khi lựa chọn được tên mới cho địa phương, việc đẩy mạnh truyền thông làm rõ với người dân rằng tên gọi mới không chỉ là một sự thay đổi đơn thuần, mà còn là một bước đi hướng tới tương lai phát triển bền vững.
Về điều này, ông Lê Công Năng nêu ý kiến, một chiến dịch truyền thông hiệu quả sẽ giúp người dân hiểu được rằng việc đổi tên sẽ không làm mất đi những giá trị văn hóa mà họ trân trọng, mà ngược lại còn giúp quảng bá hình ảnh của đất nước ra thế giới
Còn đối với những địa phương là điểm đến du lịch, văn hoá đã có thương hiệu, ông Nguyễn Tiến Đạt cho rằng, các địa phương cần bắt tay nhanh chóng vào xây dựng kế hoạch truyền thông quảng bá một cách bài bản. "Không chỉ đẩy mạnh truyền thông trong nước mà còn quốc tế để tăng sự nhận diện cho thị trường về điểm đến"- ông Đạt gợi ý.
Việc đề xuất tên gọi địa phương sau sáp nhập không chỉ thể hiện tôn trọng lịch sử mà còn phải phù hợp với sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của đất nước. |
Nguồn: https://congthuong.vn/dat-ten-dia-phuong-sap-nhap-giu-truyen-thong-hay-tao-dau-an-moi-379028.html
Bình luận (0)