Trên những thửa ruộng bậc thang quanh năm mây phủ của xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc (cũ), nay là xã Xuân Trường, tỉnh Cao Bằng từ lâu đã gắn bó với đời sống của đồng bào miền núi Tày, Nùng, Mông, Dao. Người dân địa phương vẫn gọi giống nếp này bằng cái tên trìu mến “khẩu nua hom”, nghĩa là gạo nếp thơm. Hạt nếp tròn mẩy, trắng ngà, khi nấu lên tỏa hương thơm ngọt ngào, dẻo mềm, để nguội vẫn dẻo và thơm lâu.
Nhiều người kể lại rằng, giống nếp này đã có ở đây từ rất lâu, từ đời ông đời cha của những người lớn tuổi trong bản làng đã thấy có. Trước đây, nếp Đồng Mu cũng kén đất nên chỉ trồng được trên các rẻo ruộng cao, tưới bằng nguồn nước mưa, bởi vậy năng suất thường rất thấp. Nguồn giống chủ yếu do người dân tự giữ từ năm nay dùng sang cho năm sau. Trong vùng, nhà ai cũng trồng giống nếp này nhưng chủ yếu chỉ để dùng trong gia đình vào những dịp lễ, tết hoặc làm quà biếu cho khách quý.
Giống nếp này hạt to và tròn, trăm hạt đều tăm tắp như nhau và có mùi thơm rất lạ. Đến khi xát thành gạo, mùi thơm quyến rũ vẫn đọng lại trong từng hạt gạo trắng ngần. Xôi nấu bằng thứ gạo quý hiếm này để đến 2 - 3 ngày vẫn dẻo, thơm. Đặc biệt, xôi nấu bằng nếp hương thì khách đi thoáng qua đã ngửi thấy mùi thơm rất đặc trưng.
Không ai nhớ rõ giống nếp này có từ bao giờ, chỉ biết rằng qua bao thế hệ, người dân Bảo Lạc vẫn giữ hạt giống như một báu vật. Từ ruộng nương, hạt nếp đã theo người dân đến các phiên chợ vùng cao, trở thành món quà quý để biếu khách phương xa mỗi dịp lễ, tết. Với họ, nếp hương không chỉ là lương thực mà còn là biểu tượng của sự no đủ, đoàn kết và tự hào dân tộc.
Điều kiện tự nhiên của Bảo Lạc với khí hậu mát mẻ, độ ẩm cao, nguồn nước trong lành, đất phù sa cổ đã tạo nên hương vị đặc trưng cho loại nếp này. So với các giống nếp khác, nếp hương Bảo Lạc có độ dẻo và mùi thơm nổi bật, không lẫn vào đâu được. Chính đặc tính ấy khiến giống lúa này nhanh chóng trở thành một trong những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng nhất của Cao Bằng.
Đối với đồng bào vùng miền núi Cao Bằng, nếp hương không chỉ là cây trồng truyền thống mà còn là “cây kinh tế chủ lực” giúp cải thiện đời sống. Một hộ nông dân tại xã Xuân Trường chia sẻ, với khoảng 1 ha trồng nếp hương, gia đình có thể thu về 4,5-5 tấn thóc mỗi vụ, mang lại doanh thu gần 70 triệu đồng, cao hơn nhiều so với các loại lúa tẻ thường.
Tuy năng suất không cao, nhưng bù lại, nếp hương luôn có giá bán ổn định và được thương lái tìm đến tận nơi thu mua. Hạt nếp được tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, thậm chí còn trở thành đặc sản được du khách săn tìm.
Không chỉ đem lại lợi ích kinh tế, nếp hương còn góp phần duy trì phong tục, tập quán canh tác truyền thống. Nhiều hộ dân đã kết hợp mô hình trồng nếp hương với du lịch cộng đồng, để du khách có thể trải nghiệm gặt lúa, giã cốm, nấu xôi – vừa quảng bá sản phẩm, vừa tăng thu nhập.
Nếp hương Bảo Lạc cũng là minh chứng cho hiệu quả của việc phát triển nông sản gắn với bảo tồn văn hóa. Bà con các dân tộc không chỉ gìn giữ giống quý mà còn học cách trồng theo hướng hữu cơ, ít sử dụng hóa chất, thân thiện môi trường. Đây chính là hướng đi bền vững, giúp người dân vừa làm nông nghiệp sạch, vừa xây dựng thương hiệu riêng cho quê hương.
Nhận thấy tiềm năng của giống nếp quý, những năm gần đây, chính quyền huyện Bảo Lạc và các cơ quan chuyên môn của tỉnh Cao Bằng đã tập trung bảo tồn, phục tráng và phát triển vùng trồng nếp hương. Năm 2014, dự án nghiên cứu và phục tráng giống nếp hương Bảo Lạc được triển khai, giúp cải thiện chất lượng và duy trì nguồn giống ổn định.
Đến năm 2018, mô hình liên kết sản xuất gạo đặc sản nếp hương được xây dựng, kết nối nông dân với hợp tác xã và doanh nghiệp. Các đơn vị bao tiêu sản phẩm đã hỗ trợ kỹ thuật, cung ứng giống chất lượng, đồng thời cam kết thu mua đầu ra ổn định cho bà con.
Bước ngoặt quan trọng là năm 2020, sản phẩm “Nếp hương Bảo Lạc – Cao Bằng” được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Đây là dấu mốc giúp sản phẩm có cơ hội mở rộng thị trường và khẳng định thương hiệu trên bản đồ nông sản Việt Nam. Đồng thời, nhãn hiệu tập thể “Nếp hương Bảo Lạc” được đăng ký bảo hộ, góp phần ngăn chặn tình trạng làm giả, làm nhái, bảo vệ uy tín cho người trồng.
Từ khi có thương hiệu, nhiều hợp tác xã và hộ dân đã đầu tư hệ thống máy xát, đóng gói, dán tem truy xuất nguồn gốc. Bao bì sản phẩm được thiết kế đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao. Chính điều đó giúp nếp hương Bảo Lạc không chỉ là nông sản địa phương mà còn trở thành món quà biếu tinh tế, thể hiện sự trân quý đất trời và công sức người dân vùng núi.
Dù đạt được nhiều thành tựu, nếp hương Bảo Lạc vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Giống lúa này kén đất, kén nước, chỉ phù hợp với một số xã vùng cao như Xuân Trường, Khánh Xuân, Phan Thanh. Diện tích trồng vì vậy không thể mở rộng ồ ạt.
Bên cạnh đó, năng suất của nếp hương thường thấp hơn lúa tẻ từ 15-20%, khiến chi phí sản xuất cao. Nguồn giống nếu không được phục tráng định kỳ dễ bị thoái hóa, ảnh hưởng đến hương vị đặc trưng. Ngoài ra, việc tiêu thụ chủ yếu vẫn dựa vào thương lái nhỏ lẻ, chưa có hệ thống phân phối bài bản.
Khó khăn khác là quy mô sản xuất manh mún, nhỏ lẻ. Nhiều hộ nông dân chưa chú trọng tới việc đảm bảo chất lượng đồng đều, khiến sản phẩm chưa thể đáp ứng được yêu cầu của các chuỗi siêu thị hoặc xuất khẩu. Bao bì, nhãn mác, thương hiệu tuy đã có cải thiện nhưng vẫn thiếu sự đồng bộ giữa các nhóm sản xuất.
Tuy vậy, chính những thách thức này cũng mở ra cơ hội để ngành nông nghiệp Cao Bằng đổi mới tư duy, hướng đến phát triển nông sản đặc sản gắn với công nghệ, thị trường và du lịch trải nghiệm.
Để nếp hương Bảo Lạc thực sự trở thành “hạt vàng” trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng cao, cần sự phối hợp đồng bộ từ nhiều phía: nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Thứ nhất, quy hoạch vùng sản xuất tập trung. Cần xác định rõ những khu vực có điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp để trồng nếp hương. Việc quy hoạch vùng chuyên canh sẽ giúp đảm bảo chất lượng đồng nhất, thuận lợi cho việc kiểm soát nguồn gốc và xây dựng thương hiệu.
Thứ hai, ứng dụng khoa học kỹ thuật. Cần đẩy mạnh việc phục tráng, nhân giống nếp hương nguyên chủng, áp dụng quy trình canh tác hữu cơ, tiết kiệm nước và bảo vệ môi trường. Các hợp tác xã cần được đào tạo kỹ thuật trồng, thu hoạch, bảo quản và chế biến sau thu hoạch nhằm giữ nguyên hương vị đặc trưng.
Thứ ba, đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị. Doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nông dân cần gắn kết chặt chẽ, xây dựng mô hình “liên kết bốn nhà” – Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông. Doanh nghiệp đóng vai trò bao tiêu, hướng dẫn quy trình sản xuất; người dân tập trung canh tác, đảm bảo chất lượng; chính quyền hỗ trợ hạ tầng, vốn và xúc tiến thương mại.
Thứ tư, phát triển thị trường và thương mại điện tử. Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc đưa nếp hương Bảo Lạc lên các sàn thương mại điện tử như nongsanviet, nongsan.buudien.vn, sendo farm hay các chuỗi cửa hàng đặc sản sẽ giúp mở rộng thị trường tiêu thụ. Các chiến dịch quảng bá, livestream giới thiệu sản phẩm cũng cần được triển khai để lan tỏa giá trị đặc sản vùng cao.
Thứ năm, đa dạng hóa sản phẩm chế biến. Từ nguyên liệu nếp hương, có thể phát triển thêm các sản phẩm giá trị gia tăng như bánh chưng, bánh dày, xôi đóng gói, rượu nếp hương, cốm, trà gạo nếp. Việc chế biến sâu không chỉ giúp kéo dài thời gian bảo quản mà còn tăng giá trị sản phẩm.
Cuối cùng, gắn nếp hương với du lịch cộng đồng. Cây nếp hương có thể trở thành điểm nhấn trong các chương trình du lịch trải nghiệm, nơi du khách được tham quan ruộng nếp, cùng người dân thu hoạch, giã cốm, nấu xôi. Đây là hướng đi vừa quảng bá sản phẩm, vừa nâng cao thu nhập cho bà con vùng cao.
Nếp hương Bảo Lạc không chỉ là một sản phẩm nông nghiệp đơn thuần, mà còn là kết tinh của thiên nhiên, văn hóa và bàn tay cần cù của đồng bào dân tộc. Giữ được giống nếp quý là giữ lại một phần hồn cốt của miền non nước Cao Bằng.
Khi nông sản vùng cao được gắn với câu chuyện văn hóa, khi người trồng trở thành người làm chủ thương hiệu, khi thị trường mở rộng nhờ công nghệ và du lịch, thì nếp hương Bảo Lạc hoàn toàn có thể vươn xa, trở thành thương hiệu quốc gia, góp phần nâng cao thu nhập và vị thế cho người dân vùng cao.
Giữa làn sương sớm bảng lảng trên thửa ruộng Xuân Trường, hương nếp mới vẫn lan tỏa ngọt ngào như lời nhắc về một vùng đất đang đổi thay từng ngày, nơi hạt nếp nhỏ bé đang viết nên câu chuyện lớn về phát triển nông nghiệp bền vững và tự hào bản sắc Việt.
Nguồn: https://congthuong.vn/longform-nep-huong-bao-lac-hat-vang-mien-nui-cao-bang-427090.html






Bình luận (0)