Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Khi phụ nữ viết về phụ nữ

Phụ nữ là một nửa nhân loại, luôn có mặt trong mọi hoạt động của đời sống. Vì lẽ đó, khi ca ngợi cái đẹp, khi khắc họa con người hay dựng nên những lát cắt đời thường, hình ảnh người phụ nữ luôn là nguồn cảm hứng bất tận. Và khi phụ nữ viết về cùng là phụ nữ, họ sẽ dễ tìm thấy sợi dây đồng cảm, dễ đi sâu vào thế giới nội tâm của nhân vật. Song, để có thể “thấu cảm” hay phản ánh một cách “đời” nhất, vẫn đòi hỏi vốn sống, sự trải nghiệm và một trái tim mở của người viết.

Báo Lào CaiBáo Lào Cai20/10/2025

Đặt mình trong từng nhân vật

Văn xuôi là tấm gương phản chiếu đời sống qua những thân phận và câu chuyện mang hơi thở thực tại. Với sự nhạy cảm và cá tính sáng tạo riêng, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Yến - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai đã khắc họa hình tượng người phụ nữ ở nhiều chiều sâu khác nhau, vừa chân thực, vừa giàu sức lay động. Họ thuộc nhiều thành phần xã hội: nông dân, trí thức, doanh nhân với đủ các thế hệ già có, trẻ có và sinh sống ở mọi nơi từ miền núi, đồng bằng đến thành thị. Tuy nhiên, những người phụ nữ ấy có điểm chung đều yêu chồng, thương con và thương người. Đó là dì út (Mùa xa), là cô Liễu (Đêm nghiêng), cô Nhi (Chòng chành), Lệ (Đò chiều) hay Nín và Pùa (Vách gỗ), Kim (Nhạt)…

baolaocai-c_z7131314122300-752f04c2abb1035018756577637f4a00-2256.jpg
Các sáng tác của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Yến.

Mỗi người phụ nữ là một số phận riêng, một câu chuyện không lặp lại. Họ có thể là nạn nhân của bạo lực gia đình, là người không trọn vẹn trong tình yêu, cô đơn nơi đất khách hay mang nặng gánh nỗi lo nối dõi tông đường. Mỗi cuộc đời là một lát cắt, một mảnh ghép góp phần tạo nên thế giới đa sắc của họ, nơi mâu thuẫn và đối nghịch cùng song hành, làm nên chiều sâu nội tâm của từng nhân vật. Trong mỗi trang viết, nhà văn Ngọc Yến luôn đặt mình trong từng nhân vật. Sự sống động của các số phận vẫn chính từ thực tại vốn có.

Có lẽ đó chính là một phần của cuộc sống, bởi đâu đó vẫn tồn tại những mảnh đời như thế. Tôi chỉ làm tròn vai trò của một "người thư ký của thời đại", gửi gắm thêm tiếng nói về nỗi lòng và khát vọng của người phụ nữ” - nhà văn Ngọc Yến chia sẻ.

baolaocai-tr_19-10-anhnt.jpg
Nhà văn Ngọc Yến (thứ 4 trái sang, hàng trên) cùng các tác giả tham gia thực tế sáng tác tại Nhà máy Thủy điện Thác Bà.

Các nhà văn có thể lấy nguyên mẫu nhân vật từ những con người họ gặp đâu đó trong cuộc sống hoặc từ chính những người thân thuộc với họ. “Tôi được ở bên cạnh bà ngoại một khoảng thời gian dài. Mẹ tôi là người phụ nữ truyền thống và tuyệt vời. Tôi còn có 2 chị em gái ruột, hiện tôi đang sống cùng với con gái. Đôi khi tôi nghĩ, đó là sự sắp đặt. Chính họ, các nguyên mẫu, bước vào trang sách của tôi, có chăng là tôi nhấn nhá thêm một chút vào các chi tiết để hình ảnh trở thành tượng” – tác giả văn xuôi Dương Thu Phương đã nói thế về các nhân vật trong truyện của mình.

baolaocai-c_tap.jpg
Tập truyện ngắn "Chuyện đàn bà" của tác giả Dương Thu Phương.

Chị đã viết về bà mình: “…tôi lại tưởng tượng, ở một góc nhà trên nền đất cũ, chiếc cối đá dùng để giã gạo ngày xưa được lật úp lại, bà đứng lên đó, vòng mái tóc ra trước mặt, người hơi cúi xuống, suối tóc chảy ra đen nhưng nhức. Bà đẹp như một diễn viên chèo” (Bà ngoại). Tác giả không chỉ đủ nhạy cảm và thấu hiểu mà còn tái hiện một hình ảnh riêng cho chính họ: “Bên chiếc cối, bóng mẹ tròn đầy đang ngồi giã, nhịp đều như ru con. Những hạt cốm xanh và tròn mẩy được gói lại trong chiếc lá dong đã qua lửa rồi đi theo bước chân người. Người ta bảo, nếp vùng này, cốm vùng này, xôi vùng này ngon nhất thơm nhất, đẹp, thơm và mát như người con gái Thái, mang trong nó cả cái tinh túy hòa quyện đất trời” (Đi qua cõi người).

baolaocai-c_c-phuong.jpg
Tác giả Dương Thu Phương (ngoài cùng, bên phải) đi thực tế sáng tác.

Chị luôn mong rằng những người phụ nữ trong cuộc đời này được chia sẻ nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, trân trọng nhiều hơn và mỗi người sẽ thấy rằng mình có một giá trị riêng.

Để yêu thương cất lời

Nếu như văn xuôi là những lát cắt chân thực về cuộc sống thì thơ lại là tiếng lòng của tác giả. Trong những vần thơ sâu lắng, tình cảm của tác giả thơ Nguyễn Lê Hằng dành cho mẹ rất sâu sắc. Cảm hứng đó bắt nguồn từ chính cuộc sống và ký ức tuổi thơ, đó là tình mẹ - thứ tình yêu âm thầm, bền bỉ nuôi dưỡng cả một đời người.

Tác giả Nguyễn Lê Hằng cho biết: “Mẹ tôi là một cô giáo dạy toán. Mẹ luôn tảo tần, suốt đời âm thầm hy sinh vì con cái. Mẹ đã nuôi tôi bằng gió núi Sa Pa, bằng những giọt mồ hôi tràn trên khuôn mặt, bằng cái lạnh buốt của mười đầu ngón tay khi vục vào mưa tuyết. Tôi lớn lên giữa núi rừng Sa Pa thơ mộng, với một tuổi thơ tuyệt đẹp và thật hạnh phúc khi có mẹ làm người bạn đồng hành. Mẹ cùng tôi đi qua những năm tháng học trò, yêu thương, dìu dắt và chia sẻ trong những lúc tôi gặp khó khăn nhất. Mẹ cùng tôi học từng bài toán, từng bài văn mẹ. Đó là những ký ức được cất sâu, là những thời khắc hạnh phúc mà tôi đem theo trong hành trang ngày hôm nay”.

baolaocai-c_c-hang.jpg
Tác giả Nguyễn Lê Hằng.

Những cánh đồng hoa rực rỡ, những ngày nghe tiếng mưa, tiếng gió, ngóng đợi tiếng bước chân mẹ trở về sau những phiên chợ đông giá rét, giữa những ngày tuyết phủ trắng xóa khắp núi rừng ở Sa Pa đã in sâu trong ký ức, trở thành mạch nguồn cảm xúc tự nhiên và những mảnh ghép bình dị nhưng đầy tình yêu thương. Những hình ảnh đó đã đi vào tứ thơ của tác giả Nguyễn Lê Hằng:

Tôi lớn lên theo mẹ đi theo những cánh rừng tìm cây và cỏ

Nhặt những cành cây khô làm củi đun ấm những mùa đông

Vun trồng những luống hoa tạo nên mùa xuân hạnh phúc

Tôi đi mãi bàn chân như mỗi ngày từng trải

Thành mùa xuân của mẹ vun đắp mỗi ngày mai.

(Ngày tôi sinh)

Chị viết về mẹ từ những điều bình dị nhất, thật nhất trong cuộc sống của mẹ, từ bát cơm mẹ nấu, chiếc gối mẹ thêu cho đến những lần mẹ đội nắng, đội mưa ngoài những cánh rừng xa. Những điều nhỏ bé ấy chứa đựng biết bao yêu thương và nhọc nhằn mà chỉ khi lớn lên, ta mới đủ hiểu để thấm thía.

Gốc rạ khô, lại vào mùa mới,

Mẹ tôi lại bừa, lại cấy,

Lại vất vả, nhọc nhằn…

(Mẹ tôi)

baolaocai-c_tho-chi-hang-2294.jpg
Những tập thơ của tác giả Nguyễn Lê Hằng.

Viết về mẹ là cách để tác giả thể hiện lòng biết ơn sâu sắc. Dù thời gian trôi qua và cuộc sống đổi thay, hình ảnh mẹ vẫn luôn là điểm tựa lặng lẽ, ấm áp và thiêng liêng nhất. Những vần thơ về mẹ không chỉ lưu giữ ký ức trong trẻo của tuổi thơ, mà còn là lời tri ân chân thành dành cho mẹ và cho tất cả những người mẹ đã, đang âm thầm đi qua cuộc đời này bằng tình yêu không bao giờ cạn.

Câu chuyện của sự “khác biệt”

Khác với nam giới, phụ nữ trước khi làm người nghệ sĩ phải là người phụ nữ bình thường với thiên chức vốn có. Vai trò của người phụ nữ trong xã hội – làm mẹ, làm vợ, làm người giữ lửa trong gia đình - khiến thời gian dành cho sáng tác trở nên quý giá và chắt chiu. Thời gian cho sáng tác với người phụ nữ rất ít ỏi, thậm chí phải tranh thủ từng khoảnh khắc ngắn ngủi. Bởi ngoài tài năng và đam mê, người phụ nữ khi cầm bút còn phải vượt qua rất nhiều rào cản vô hình, từ định kiến xã hội, áp lực gia đình đến giới hạn thời gian dành cho sáng tạo. Vì vậy, viết với họ là một hành trình âm thầm nhưng đầy ý nghĩa.

Chị Nguyễn Lê Hằng hiện công tác tại Sở Tư pháp Lào Cai - một môi trường nghiêm túc, chuẩn mực và lý trí. Điều đó đôi khi khiến cảm xúc sáng tác bị nén lại, bị lấn át bởi công việc hàng ngày. Nhưng chính những trải nghiệm làm vợ, làm mẹ, làm người giữ lửa gia đình... đã cho phụ nữ khả năng cảm nhận rất sâu sắc về tình yêu, hạnh phúc, nỗi đau và sự hy sinh.

Làm thơ với phụ nữ không hề dễ, nhưng chính những khó khăn ấy lại tạo nên vần thơ đầy sức sống, sâu lắng và chân thực. Từ những trải nghiệm đời thường, tình yêu dành cho gia đình, con cái, quê hương…, họ viết bằng cảm xúc thật, chạm đến trái tim người đọc. Phụ nữ có khả năng tinh tế lắng nghe, cảm nhận từng chi tiết nhỏ bé mà đôi khi người khác vô tình bỏ quên.

Tôi nghĩ, thơ của phụ nữ - với sự nhạy cảm và chiều sâu cảm xúc – là một phần không thể thiếu trong bức tranh văn học. Phụ nữ có thể yếu đuối, nhưng họ biết lắng nghe; có thể lặng lẽ, nhưng lại viết ra điều chạm đến tận đáy lòng người đọc. Với tôi, sáng tác là một niềm hạnh phúc. Đó là nơi tôi được là chính mình - được giãi bày, được giữ lại những khoảnh khắc mong manh nhất của đời sống tâm hồn. Và nếu thơ là một sự phi thường, thì tôi nghĩ, phụ nữ làm thơ chính là những người lặng lẽ làm điều phi thường ấy - mỗi ngày, với tất cả sự nhạy cảm, kiên cường và yêu thương lặng thầm” - tác giả thơ Nguyễn Lê Hằng bộc bạch.

Tuy nhiên, trong thế giới riêng, tác giả nữ luôn được sống thật với thế giới của mình - cầm bút, viết ra những điều day dứt, nỗi niềm, khát vọng. Và chính trong sự lặng lẽ ấy, văn chương của họ mang dấu ấn rất riêng: nữ tính nhưng đầy cá tính. Dường như khó khăn lớn nhất của nhà văn nữ không chỉ là thiếu thời gian mà còn là thiếu sự thấu hiểu. Đôi khi người ta nghi ngờ sức sáng tạo của phụ nữ.

Tôi tin, bằng nghị lực, bằng trái tim nhân hậu và đôi mắt tinh tế, các nhà văn nữ vẫn đang từng ngày khẳng định: họ không chỉ viết về phận nữ mà còn viết về con người, về xã hội, về những giá trị phổ quát nhất của cuộc sống. Hành trình sáng tạo của người phụ nữ viết văn không hề dễ dàng, nhưng chính sự khó khăn ấy lại khiến từng trang viết của họ trở nên quý giá, chân thật. Và tôi tin, những dấu ấn cá nhân đó sẽ chạm vào tầng sâu thẳm trong trái tim của bạn đọc” - nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Yến khẳng định.

Phụ nữ sinh ra để được yêu thương và xứng đáng với hạnh phúc. Mong rằng, những cây bút nữ sẽ tiếp tục cống hiến những tác phẩm giàu cảm xúc, viết nên vẻ đẹp của người phụ nữ bằng cả trái tim luôn rung động trước cuộc sống và cái đẹp.

Nguồn: https://baolaocai.vn/khi-phu-nu-viet-ve-phu-nu-post884861.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Phim Việt Nam và hành trình chạm tới Giải Oscar
Giới trẻ lên Tây Bắc check-in mùa lúa chín đẹp nhất năm
Vào mùa 'săn' cỏ lau ở Bình Liêu
Giữa rừng ngập mặn Cần Giờ

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Video diễn trang phục dân tộc của Yến Nhi view cao nhất tại Miss Grand International

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm