
Không ít người tự phong đã luyện được công phu mình đồng da sắt - Ảnh: XN
Kim Dung có bịa đặt hay không?
Ngòi bút kỳ ảo của Kim Dung vẽ ra một thế giới võ hiệp vô cùng phong phú. Và chỉ riêng những môn võ luyện mình đồng da sắt, trí óc tưởng tượng của ông đã vượt xa người thường.
Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Kim Dung xây dựng nhân vật Không Kiến thần tăng như một bậc thánh tăng, đã luyện "Kim Cang bất hoại thể" đến mức không ai xâm phạm cơ thể được.
Trong Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung mô tả đôi vợ chồng Trần Huyền Phong - Mai Siêu Phong là "Đồng thi" - "Thiết thi". Tức 2 người luyện cơ thể rắn chắc như đồng, sắt, nhưng vẫn tồn tại một tử huyệt trên cơ thể.

Kim chung tráo trên phim ảnh - Ảnh: CN
Và trong hầu hết các tiểu thuyết, dàn cao thủ võ công của Kim Dung đều có thần công hộ thể dưới những hình thức khác nhau. Từ Thiết bố sam cho đến Kim chung tráo, Thiết đầu công, Thiết sa chưởng...
Và không chỉ có hệ thống tiểu thuyết của Kim Dung, các loại võ thuật truyền thống, kung fu Trung Hoa vẫn luôn đề cao khái niệm "mình đồng da sắt".
Vậy thực tế như thế nào?
Thực tế, khái niệm “thần công hộ thể” xuất hiện từ rất sớm trong các thư tịch cổ Trung Hoa. Trong Thiếu Lâm quyền phổ chép vào thời Minh – Thanh, phần “Nội ngoại công pháp” mô tả một nhóm công phu gọi là “hộ thân công”: người luyện hít sâu, giữ hơi ở đan điền, kết hợp dùng bao cát gõ lên thân mình để “đả thông kinh mạch, kiện cốt ích khí”.
Đến đời Thanh, sách Võ học yếu lược (1735) đã nhắc cụ thể “Kim Chung Tráo” – thuật điều tức kết hợp nội công, khiến khí huyết lưu thông mạnh, cơ bắp căng cứng như thép.
Những mô tả ấy chính là nền tảng để Kim Dung sau này phóng đại thành những tuyệt kỹ hộ thể thần diệu trong tiểu thuyết.
Các môn “mình đồng da sắt” thực ra tồn tại nhiều dạng khác nhau trong đời thực. “Thiết Bố Sam” là lối luyện phổ biến ở Thiếu Lâm, người tập dần chịu va đập bằng gậy trúc, bao cát, đôi khi dùng đá cuội.
Còn “Thiết Đầu Công” rèn vùng đầu qua va chạm có kiểm soát, “Thiết Sa Chưởng” luyện da tay bằng cách vỗ vào thùng cát sắt hằng ngày.
Phái Hồng Gia ở Quảng Đông hay phái Vịnh Xuân cũng lưu giữ một số bài tập kiểu này, chủ yếu giúp người luyện tăng khả năng chịu đòn, tăng sức phản ứng và tâm lý vững vàng trước giao đấu.
Nhà nghiên cứu võ học Tưởng Trọng Đức viết trong Bách khoa thư võ thuật Trung Hoa (1989): “Kim Chung Tráo không phải thuật bất tử, mà là cách kết hợp khí công với kích thích vật lý để huấn luyện phản xạ cơ thể. Người luyện có thể chịu lực đòn nhẹ, nhưng tuyệt nhiên không thể chống được vũ khí sắc bén. Mọi người nên cẩn thận với những chiêu trò biểu diễn nội công, ngạnh công hộ thể".
Dưới góc nhìn khoa học
Góc nhìn khoa học hiện đại, các “thần công hộ thể” này có cơ sở sinh lý nhất định. Theo báo cáo của Viện Khoa học Thể thao Bắc Kinh (2015), luyện chịu va đập có kiểm soát làm tăng mật độ xương vùng bị tác động khoảng 10–15% sau 6 tháng, đồng thời khiến các mô liên kết dưới da dày hơn, góp phần giảm tổn thương cơ học nhẹ.
Phản xạ co cơ cũng trở nên nhanh nhạy hơn, tương tự kỹ thuật “bracing” trong thể hình – tức siết cơ vùng bụng, ngực, lưng nhằm bảo vệ nội tạng khi chịu lực. Các nhà sinh lý học gọi đây là cơ chế “tăng nội áp thân thể”, giúp giảm dao động mô mềm khi bị tác động.
Giáo sư Trịnh Tân, chuyên ngành y học thể thao Đại học Phúc Đán, lý giải: “Khi võ sư hít sâu, giữ khí đan điền, thực chất họ đang tạo áp suất trong ổ bụng, làm cứng toàn bộ vùng thân giữa. Đây là phản xạ bảo vệ nội tạng rất tự nhiên, không phải phép màu gì.

Nhiều người thường mang hình ảnh mình đồng da sắt ra để biểu diễn - Ảnh: XN
Tuy nhiên, nếu điều hòa hơi thở sai, giữ khí quá lâu, người luyện dễ bị tăng huyết áp cấp tính hoặc tràn khí phổi" -Tạp chí Y học Võ thuật Trung Hoa trích lời.
Như vậy, những người luyện thành thục “hộ thể công” thực ra chỉ đạt đến mức tăng sức chịu đựng vật lý, chứ không thể đạt mức “đao thương bất nhập".
Trên thực tế, không ít tai nạn đã xảy ra. Nam Hoa Nhật Báo (ghi nhận trường hợp một võ sư Quảng Đông phải nhập viện vì xuất huyết nội do luyện “Thiết Bố Sam” quá mức.
Các bác sĩ cho biết mô gan của ông bị tổn thương do lặp lại va đập ở cường độ cao. Trường hợp này khiến giới võ thuật truyền thống phải nhìn lại giá trị thực tiễn của những công phu xưa.
Dẫu vậy, không thể phủ nhận những giá trị rèn luyện mà “mình đồng da sắt” mang lại. Ngoài việc nâng cao sức chịu đựng, các bài tập điều khí giúp người luyện kiểm soát nhịp tim, tăng dung tích phổi, và cải thiện khả năng tập trung.
Nhiều nghiên cứu so sánh võ sư Thiếu Lâm với vận động viên thể hình cho thấy họ có phản xạ thần kinh – cơ nhanh hơn, khả năng phối hợp tay – chân linh hoạt hơn, do quá trình “đả cốt công” kích hoạt mạnh các thụ thể thần kinh cảm giác.
Công phu luyện gân cốt, da thịt rắn chắc hơn người thường là có thật - Ảnh: CN
Nhà sinh lý học Nhật Bản Hiroshi Tanaka trong nghiên cứu đăng trên Asian Journal of Sports Medicine (2021) gọi đó là “neural conditioning” – rèn dây thần kinh chịu kích thích đau ở mức cao hơn mà vẫn giữ được kiểm soát, giúp họ bình tĩnh trong giao đấu.
Tuy nhiên, khoa học cũng nhấn mạnh rằng giới hạn cơ thể con người là hữu hạn. Lớp da người có độ dày trung bình 2 mm, dù luyện thế nào cũng không thể hóa sắt; mô cơ và nội tạng vẫn dễ tổn thương nếu chịu lực mạnh.
“Điều khác biệt là người luyện công lâu năm đã rèn được khả năng phản ứng cực nhanh – họ co cơ đúng thời điểm để triệt tiêu xung lực, tạo cảm giác như không bị đau,” tiến sĩ Tanaka giải thích.
Chính yếu tố “tinh thần kỷ luật và kiểm soát bản thân” mới là điều khiến các “thần công hộ thể” trở thành di sản văn hóa đáng trân trọng hơn là bí thuật chiến đấu.
Kim Dung không bịa đặt về "mình đồng da sắt", nhưng tất nhiên, ngòi bút của ông đã phóng đại ít nhiều. Điều này tạo cơ sở cho giới "Sơn Đông mãi võ" mặc nhiên bày nên không ít những trò biểu diễn lừa bịp, từ đó làm hoen ố đáng kể kung fu truyền thống của Trung Hoa.
Nguồn: https://tuoitre.vn/luyen-mon-vo-nao-se-minh-dong-da-sat-nhu-kim-dung-mo-ta-20251006220924462.htm
Bình luận (0)