Trung tâm không chỉ là nơi truyền nghề đơn thuần, mà còn "cầu nối" của những tấm lòng nhân ái, sự tử tế, tình yêu thương, nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng để mang đến hy vọng, cuộc sống ấm no cho nhiều nhiều trẻ em mồ côi, thanh thiếu niên khuyết tật trên địa bàn thành phố và từ các tỉnh, thành khác trên cả nước.
Những “người cha thứ hai” của trẻ khuyết tật
Trong hành trình trao truyền nghề nghiệp tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố, có những người thầy tận tâm gắn bó luôn xem các em như những “người con” trong gia đình.
Thầy Nguyễn Hoàng, giáo viên dạy vẽ được 13 năm tại trung tâm xúc động kể lại: “Lúc đầu tiếp nhận lớp vẽ ở trung tâm, mỗi em trong lớp học là một khiếm khuyết khác nhau, có em yếu tay phải vẽ bằng miệng, có em phải dùng chân để vẽ. Tôi phải quan sát từng em để có thể xây dựng giáo án riêng, phù hợp với từng thể trạng và khả năng của từng em. Với người bình thường, dạy vẽ đã khó, với các em ở đây, khó gấp bốn lần nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy rất vui”.
Tại lớp học vẽ của trung tâm, các học viên được học từ những bước cơ bản như việc làm quen với màu sắc, bố cục, ánh sáng, rồi dần dần tiến đến sáng tác theo cảm xúc cá nhân. Đến nay, nhiều em đã vẽ được tranh phong cảnh, tĩnh vật và rất có hồn, chất chứa nhiều tâm tư và nghị lực sống. “Tranh của các em có thể không hoàn hảo về kỹ thuật, nhưng rất thật, rất đời. Nhìn vào đó, ai cũng thấy được nghị lực vượt lên số phận”, thầy Hoàng tự hào nói.
Thầy Hoàng bày tỏ mong muốn trung tâm sớm có xưởng sản xuất tranh để các em có thể làm việc và bán sản phẩm của mình đến nhiều người hơn. “Như vậy, các em vừa có thu nhập, vừa được tiếp tục sống với nghề, chứ không bị mai một khi trở về địa phương xa xôi”, thầy Hoàng chia sẻ thêm.
Tại lớp học nghề may công nghiệp dành cho các học viên khiếm thị ở trung tâm, không gian học tập trở nên đặc biệt hơn, chỉ nghe được âm thanh những tiếng lạch cạch của máy may, cùng sự giao tiếp, trao đổi giữa thầy và trò qua ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ và ngôn ngữ hình thể.
Thầy Trịnh Văn Tuấn cho biết: “Dạy nghề cho người khiếm thính không dễ. Giáo viên phải học ngôn ngữ ký hiệu, kết hợp làm mẫu và ra hiệu bằng tay. Có động tác tôi phải hướng dẫn 5 - 10 lần, thậm chí nhiều hơn. Khi các em đã quen, tôi phải đứng sát bên để đảm bảo các em an toàn khi dùng máy may”.
Không chỉ là người truyền nghề, thầy còn là người bạn, người cha thứ hai của các học trò đặc biệt. “Các em có lúc buồn, nản, nhớ nhà, mình phải hiểu tâm lý, chia sẻ và động viên để các em vượt qua. Ngoài kỹ năng nghề, tôi còn dạy các em kỹ năng sống, chào hỏi, giao tiếp, tự tin hòa nhập cộng đồng. Tôi mong rằng, xã hội và các doanh nghiệp sẽ mở lòng đón nhận học viên khuyết tật, giúp họ có việc làm ổn định”, thầy Tuấn bày tỏ.
Thầy Nguyễn Văn Thiên, giáo viên dạy thiết kế và khắc laser, là một trong những giáo viên trẻ nhất đang công tác trung tâm. Khác với nhiều người trẻ chọn làm việc trong môi trường năng động hay tại các doanh nghiệp lớn, thầy Thiên lại chọn gắn bó với trung tâm.
Thầy Thiên tâm sự: “Em muốn truyền nghề, mang kiến thức, hiểu biết của mình về công nghệ và máy móc đến cho các bạn khuyết tật - những người ít có cơ hội tiếp xúc với lĩnh vực này".
Ba năm gắn bó với trung tâm, thầy Thiên nói điều khiến mình hạnh phúc nhất là khi thấy học viên tự tay làm ra được các sản phẩm. “Có những lúc em cũng thấy nản, nhưng khi nhìn các bạn cố gắng, tỉ mỉ, hỏi han từng chi tiết để hoàn thành một sản phẩm khắc laser, em lại thấy rất vui và có thêm động lực để tiếp tục dạy”.
Theo thầy Thiên, dạy học cho người khuyết tật đòi hỏi rất nhiều sự kiên trì và cảm thông. “Đa phần các bạn chỉ có thể dùng một tay nên việc thao tác với máy tính hay chuột rất khó khăn. Mình phải hướng dẫn thật chậm, thật tỉ mỉ, đôi khi mất gấp đôi thời gian so với người bình thường”, thầy Thiên nói.
Với thầy Thiên, niềm hạnh phúc đơn giản là được nhìn thấy nụ cười của học viên sau mỗi buổi học. Thầy cũng mong muốn các bạn trẻ nên quan tâm và đồng hành nhiều hơn với những người khuyết tật, chỉ cần một chút sẻ chia, một chút hỗ trợ là đã giúp các em tự tin hơn trên con đường hòa nhập và vươn lên trong cuộc sống.
“Con thuyền tri thức” vẫn miệt mài chở "khách" sang sông
Được thành lập từ năm 2006, đến nay trung tâm đã đào nghề miễn phí cho khoảng 1000 học viên là các thanh thiếu niên khuyết tật theo học ở các lớp như: Điện - điện tử, hoa vải, hoa đất sét, kế toán, massage cho người khiếm thị, may công nghiệp, vẽ tranh, thêu tay, tranh ghép gỗ…
Em Nguyễn Thị Lê Na, 18 tuổi, học viên tại lớp vẽ tranh ở trung tâm được 3 năm chia sẻ: “Ngày đầu đến Trung tâm, em còn bỡ ngỡ, không nghĩ mình có thể làm ra được những bức tranh giống như bây giờ. Nhờ sự kiên nhẫn và tận tâm của thầy Hoàng cùng các thầy cô khác, em dần quen với từng thao tác, kỹ thuật phối màu, bố cục, đường nét để có được một bức tranh. Đến học tập tại trung tâm, em mong muốn mình có được một cái nghề để có thể tự nuôi sống bản thân và có thêm nhiều cơ hội để sản phẩm của chúng em được mọi người biết đến”.
“Ngoài việc được học nghề, em còn được sinh hoạt, ăn ở miễn phí. Em sẽ cố gắng học tập thật thật tốt để không phụ lòng thầy cô đã dạy em, hy vọng sau khi ra trường sẽ có được công việc ổn định để phụ giúp gia đình và nuôi sống bản thân”, Bùi Sỹ Hoàng, 24 tuổi, quê ở Nghệ An, học viên lớp cắt laser chia sẻ.
Ông Đỗ Trung Tín, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TP Hồ Chí Minh cho biết: “Nhiều năm qua, Trung tâm luôn kiên trì thực hiện hai nhiệm vụ chính là tuyển sinh, dạy nghề cho người khuyết tật và vận động nguồn lực xã hội. Không chỉ là nơi truyền nghề, Trung tâm còn giúp các em tìm lại sự tự tin, khẳng định giá trị bản thân để có hành trang vững vàng bước vào cuộc sống tự lập, tự lao động bằng chính đôi tay của mình”.
Theo ông Trung Tín, người khuyết tật là đối tượng đặc thù nên việc dạy nghề không thể áp dụng theo cách thông thường. Các thầy cô giáo phải thật sự tận tâm, có tình yêu thương và lòng kiên nhẫn, luôn theo phương châm “cầm tay chỉ việc” để hướng dẫn từng học viên.“Chúng tôi mong muốn cộng đồng, các nhà hảo tâm và doanh nghiệp cùng chung tay, giúp mỗi học viên khuyết tật có thể tự đứng vững, tự nuôi sống bản thân bằng nghề mà mình được học”, ông Tín chia sẻ.
Tuy nhiên, sau hơn 20 năm hoạt động, cơ sở vật chất của trung tâm đã xuống cấp, cần được sửa chữa, cải tạo. “Chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành của cộng đồng và doanh nghiệp để nâng cấp cơ sở vật chất, hỗ trợ bữa ăn, cải thiện cảnh quan, nhất là là sự hỗ trợ trong việc tiếp nhận những học viên đã được đào tạo, có tay nghề để các em có cơ hội làm việc thực tế”, ông Tín chia sẻ.
Theo ông Đỗ Trung Tín, để giải quyết bài toán việc làm cho học viên trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp còn e ngại tuyển dụng người khuyết tật, Trung tâm đang ấp ủ một dự án lớn đó là việc xây dựng xưởng thực hành để tuyển chọn những em có tay nghề vững, tạo điều kiện cho các em làm việc và rèn luyện thêm kỹ năng.
Trong tương lai, xưởng thực hành sẽ là nơi giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm do chính tay các em học viên khuyết tật của trung tâm làm ra. “Cùng với đó, các em sẽ có thêm nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống. Đây là một bước đi quan trọng, vừa tạo điều kiện việc làm, vừa giúp các em ổn định cuộc sống trong khi chờ đợi thêm sự ủng hộ từ cộng đồng doanh nghiệp”, ông Tín chia sẻ thêm.
Nguồn: https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/mai-nha-chung-cho-thanh-thieu-nien-khuyet-tat-tai-tp-ho-chi-minh-20251111151400757.htm






Bình luận (0)