Thu như nàng thiếu nữ đang độ đẹp. Thu có gió heo may nhè nhẹ, nhưng đôi lúc đủ khiến ta se lạnh, để thầm nhớ, thầm mong một bàn tay nắm. Thu là mùa của lá vàng rơi, khiến lòng luyến nhớ, thổn thức với những điều xưa cũ, nhưng vẫn níu giữ ta với những lạc quan, hy vọng để không rơi vào sầu lụy.
Thu về, lá rơi như lời nhắc nhớ thời gian vẫn gõ nhịp tuần hoàn, mùa vẫn nối mùa, còn ta đang dần bỏ lại phía sau bao điều ý nghĩa chưa kịp nhận ra, bao dự định chưa thành hiện thực, cả những bồng bột và nông nổi của một thời tuổi trẻ...
![]() |
Những chiếc lá vàng chao nghiêng trong gió sớm... Ảnh minh họa: qdnd.vn |
Mùa lá xa cành năm nay, ở xóm chùa quê nhà nơi vùng đồng chiêm trũng đất Kinh Bắc, có những gương mặt nhẹ nhàng khuất lấp cùng tiếng rơi thật nhẹ của lá thu. Sẽ không còn bóng dáng còng còng của bà cụ ở cổng nhà đối diện lâu nay bầu bạn cùng chiếc xe đẩy như bóng với hình, với tiếng lóc cóc bánh xe gõ vang trên con ngõ nhỏ thâm trầm nét thời gian khi bà ra đứng ngóng nơi chợ chiều đầu xóm. Cũng không còn dáng vẻ bệ vệ, mái tóc bạc trắng, tiếng cười sảng khoái, vô ưu của vị đại tá Quân đội nghỉ hưu, nhà ở bên kia tường rào, mỗi lần gặp tôi về thăm quê đều tươi cười hỏi: “Bố mẹ cháu có về cùng không?”.
Lập nghiệp, sinh sống xa quê nên mỗi lần nghe tin có người hàng xóm vừa rời cõi tạm, mẹ tôi lại chép miệng nhẩm tính, rồi nhắc về những khuôn mặt thân quen nay đã nhạt nhòa nhân ảnh. Mẹ lại nhớ những ngày khốn khó năm xưa, đó là khi mưa dầm gió bấc, khói rơm nấu cơm cuộn đặc quánh trong gian bếp nhỏ khiến đôi mắt cay sè; là khi thiếu thốn, hàng xóm láng giềng vay nhau từng bơ gạo để đắp đổi qua ngày; là những lúc tối lửa tắt đèn có nhau... Một thời cơ cực, bần hàn nhưng tình người thì luôn ăm ắp.
Mùa lặng lẽ trôi, những bóng người cũng lần lượt nối nhau đi cùng mùa. Có những bóng hình khiến ta thổn thức khi hoài niệm. Có những bóng hình như nhắc nhở ta hãy sống chậm lại để sẻ chia, nhẫn nại, bao dung, bởi thời gian vẫn rộng dài phía trước...
Trong mảnh vườn quê, những trái bưởi lúc lỉu trên cành, gợi nhớ khuôn trăng tròn vành vạnh, ngời sáng đêm trung thu, với tiếng trống ếch, tiếng trẻ xôn xao, háo hức chờ phá cỗ. Ở góc vườn, hoa khế vẫn rưng rức tím nhớ nhung. Những vạt rau đay đã rạc lá sau một mùa tươi tốt, trên thân đầy quả tròn khô ráp gửi gắm mùa sau. Giàn đậu đũa cũng dần tàn... Hiện thực gọi về ký ức. Đâu đây như vẫn còn giàn đỗ ván năm xưa với những chùm hoa tím ngắt cùng cơ man quả dẹt - thứ đỗ lâu nay tôi vẫn mải miết tìm mỗi lần đi trên những nẻo đường quê mà chưa gặp lại. Chấp chới cánh chuồn chuồn ớt đỏ au kéo những bước chân trẻ thơ chạy khắp khu vườn. Thấp thoáng bóng ông nội đang cần mẫn múc bùn từ cái ao mùa cạn để đổ cho từng gốc chuối. Hình bóng như vẫn còn đây mà ông về trời tính đến thu này đã sang năm thứ 24...
Mùa thu, lá lặng lẽ rơi và bầu trời thì xanh đến nao lòng. Thu mang theo hoài niệm, thu gọi về những tinh khôi, thu cũng gợi lên bao hy vọng, để chồi non sẽ lại bật mầm sau một mùa lá chao nghiêng...
Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/van-hoc-nghe-thuat/mua-la-chao-nghieng-890548
Bình luận (0)