6h, bà Nguyễn Thị Bình (49 tuổi) cầm tập danh sách phòng băng qua hành lang treo đầy bích họa các vị vua chúa triều Nguyễn, đến văn phòng nằm sâu ở cuối dãy. Người phụ nữ mặc đồng phục màu xám, tóc búi gọn, mở tập hồ sơ điểm qua các hạng phòng cần lưu ý trong ca sáng.
“7 phòng có khách trả, 4 phòng suites, 2 phòng thường, 1 phòng tổng thống”, dòng ghi chú được khoanh bằng bút đỏ.
Bà Bình hiện là giám sát bộ phận buồng phòng tại Azerai La Residence Huế, một khách sạn từ năm 2005 khai thác không gian dinh thự 95 tuổi của cựu Thống đốc người Pháp. Trước đó, cơ sở tọa lạc tại một địa chỉ khác.
28 năm trôi qua, khách sạn dần khoác lên mình dáng vẻ cao cấp, nhưng bà vẫn giản dị, lặng lẽ giữ từng căn phòng gọn gàng, chuẩn chỉnh sau cánh cửa lớn.
Năm 1997, với tấm bằng tiếng Anh hạng B, bà Bình được nhận vào khách sạn ở vị trí nhân viên buồng phòng. Ban đầu, bà nghĩ đây chỉ đơn giản là công việc dọn dẹp, thay ga, gấp chăn. Nhưng mọi thứ đòi hỏi kỹ lưỡng đến mức khắt khe.
“Chỉ một vết nhăn trên ga giường, một chiếc cốc đặt lệch sẽ phải làm lại từ đầu”, bà kể.
Mỗi ngày của bà Bình bắt đầu vào các khung giờ khác nhau: 6h, 8h hoặc 14h, tùy ca trực. Công việc đầu tiên luôn là nhận bảng phân công và chiếc xe đẩy chất đầy khăn trắng, nước lau, lọ tinh dầu, hoa tươi. Với nhân viên buồng phòng, chiếc xe đẩy là thế giới riêng, nhìn chiếc xe gọn là biết người làm có tâm.
Đến phòng được giao, người nhân viên kiểm tra từng chi tiết từ phòng tắm đến phòng ngủ. Bà thu gom vật dụng đã qua sử dụng và đặt ngay ngắn vào xe đẩy theo thứ tự: vật dụng vải ở dưới cùng, hóa chất làm sạch ở trên, ngăn cách với đồ dùng cá nhân.
Theo bà, phần trải ga giường là công đoạn khó nhất, cần sự phối hợp ăn ý của 2 người. Bà căn phẳng từng góc, gấp chăn theo đúng góc 45 độ, dùng lòng bàn tay vuốt lại cho mượt. Mỗi thao tác đều có quy chuẩn riêng, tỉ mỉ “như một nghi lễ”.
“Nói tôi khó cũng được, miễn khách thấy thoải mái là thành công”, người phụ nữ nói. Ai cũng nghĩ làm buồng phòng là công việc tầm thường, nhưng với bà, hoàn thành một phòng, được khách khen là “vui cả ngày”.
Khách sạn có 122 phòng, mỗi ca bà dọn trung bình 20 phòng, ngày cao điểm gấp đôi. Mỗi phòng chỉ có 20 đến 30 phút để hoàn tất, bà phải làm việc vừa nhanh vừa đảm bảo sạch sẽ.
Đôi khi, đang trong quá trình thay ga giường, nhân viên lễ tân báo khách sắp đến khiến bà không khỏi lo lắng, tim đập thình thịch.
Bà Bình chưa từng nghĩ sẽ rời công việc này. Ngược lại, tính dịu dàng đặc trưng của người Huế và sự tỉ mỉ cần có của nghề dần hòa làm một. Khách càng khó chịu, bà lại càng chịu khó.
Từ nhân viên, bà được tạo điều kiện học chứng chỉ nghiệp vụ khách sạn tại Trường Trung cấp Thương mại Đà Nẵng năm 2000.
Đến nay, bà sở hữu các chứng chỉ chuyên môn từ nghiệp vụ buồng nâng cao của Sở Du lịch Huế đến chứng chỉ “Train the Trainer” vừa hoàn thành hồi tháng 8, đủ khả năng đào tạo nhân viên mới.
Với bà, học không phải để lấy chức danh, mà để hiểu nghề sâu hơn.
Gần 30 năm gắn bó với khách sạn, bà Bình cho biết năm sau sẽ thử thách chính mình một lần nữa. Dù đang ở vị trí cao của bộ phận buồng phòng, bà vẫn muốn học thêm từ thế hệ trẻ, nhất là cách ứng dụng công nghệ vào công việc.
“Nếu chịu an phận, nghĩa là tôi đang thụt lùi”, bà nói.
Sự chuyển động với bà không nhất thiết phải ồn ào, có thể bắt nguồn từ một khóa học AI hay số hóa việc quản lý cấp dưới.
Tích lũy tuổi nghề, bà không còn xem công việc chỉ là dọn dẹp. Bà học qua từng năm, thổi bùng lửa nghề và truyền đam mê cho con gái. Bà không ép con theo nghề, chỉ dạy cô cách nuôi dưỡng con đường mình chọn.
“Dọn phòng cho sạch để khách thấy bình yên”, người mẹ nói với cô con gái 23 tuổi vừa tốt nghiệp bằng giỏi trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng.
Những ngày nghỉ hiếm hoi, bà thường trò chuyện với con và ngồi thiền. Đam mê thiền đã duy trì 4 năm, giúp bà cảm nhận rõ sự thay đổi tuổi tác.
Theo bà, nghề nào cũng cần sự tĩnh, không riêng nhân viên buồng phòng. Thiền giúp thở khỏe, tĩnh tâm, minh mẫn, bổ trợ cho công việc.
“Thiền dạy tôi cách lắng nghe hơi thở, còn nghề buồng phòng dạy cách lắng nghe không gian”, bà nói.
Trong thị trường du lịch ngày càng vội vã, những người như bà Bình vẫn giữ nét tận tâm thầm lặng. Nghề của bà chứng minh sang trọng không nằm ở gạch lát hay cửa sổ bóng bẩy, mà ở bàn tay chai sần mỗi ngày gấp chăn, lau chùi cửa sổ.
Nguồn: https://znews.vn/nguoi-28-nam-don-phong-tai-khach-san-5-sao-hue-post1601913.html



























Bình luận (0)