Đúng vậy! Chiếc HCV tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Bắc Trung bộ vừa qua là lần “xuất quân” đầu tiên của nhiếp ảnh Quảng Trị sau khi “về chung một nhà” (cười). Do đó, mang lại cho tôi cũng như anh em đồng nghiệp nhiều cảm xúc thật đặc biệt. Tại liên hoan, đoàn Quảng Trị có 10 tác giả tham gia với 20 tác phẩm được trưng bày, trong đó, Ban Tổ chức đã trao 1 HCV, 1 huy chương đồng và 1 giải khuyến khích. Đây chính là động lực, là “liều thuốc tinh thần” để anh em nhiếp ảnh nghệ thuật tiếp tục “chinh chiến” trên con đường vốn còn nhiều gian nan, thách thức. Đồng thời, góp phần thắt chặt tình cảm đoàn kết, gắn bó, trao đổi, sẻ chia giữa các nghệ sĩ tỉnh nhà.
Chủ đề của liên hoan lần này là “Đất và người Bắc Trung bộ trong kỷ nguyên phát triển mới”. Đây là chủ đề khó bởi để có thể truyền tải nguyên vẹn các thông điệp thông qua nhiếp ảnh một cách sáng tạo, giàu tính nghệ thuật không phải là điều đơn giản. Ban đầu, từ giữa năm 2024, tôi đã dự định chụp một bộ ảnh ý nghĩa về cầu Hiền Lương. Rất nhiều chuyến đi đã được tôi thực hiện để “chụp” những bức ảnh ưng ý.
Ngay sau thời điểm sáp nhập tỉnh, ý tưởng chụp về những cây cầu nối giữa những vùng đất trên tỉnh lỵ mới đã nhen nhóm trong tôi. Các cây cầu lúc này không chỉ làm nhiệm vụ giao thông nữa, mà đã trở thành những biểu tượng của sự đoàn kết, gắn bó, kết nối và hòa nhập giữa các vùng đất. Và chính sự vươn lên của những cây cầu trên các dòng sông lịch sử là minh chứng cho hình ảnh một Quảng Trị vững vàng, sẵn sàng tâm thế bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
(Cười) Thật không thể nói hết những vất vả, gian nan khi tôi thực hiện bộ ảnh mang nhiều ý nghĩa này. Riêng với các bức ảnh về cầu Hiền Lương, cầu Gianh, tôi đã đi hơn 10 lần để có được bức ảnh ưng ý. Không ít lần phải đi về “tay không” bởi chưa thể “thiên thời, địa lợi”. Về bức ảnh chụp cây cầu An Lạc bắc qua sông Hiếu là kỷ niệm khó quên. Thời gian chụp là buổi chiều tối, tuy nhiên khi chụp, trời đổ mưa lớn, tôi nghĩ: Chắc không có duyên rồi, đành hẹn lần khác. Nhưng ngay khi tạnh mưa, phát hiện những vũng nước đọng trên nền đá lát là tấm gương phản chiếu cho cây cầu, tôi quyết định chọn góc và bấm máy. Và chính nhờ bóng nước sau mưa đã làm cho hình ảnh cây cầu thêm lung linh, huyền ảo, như mang một thông điệp, sức sống mới. Còn về cầu Nhật Lệ 2 và 3, không thể đếm hết những lần tôi đến đây, từ khi bắt đầu khởi công cho đến xuyên suốt quá trình hoàn thành cây cầu. Và để có được bức ảnh đẹp ưng ý dự liên hoan là cả một quá trình dài trăn trở về góc chụp, ánh sáng, tạo hình, hiện trường…
Đặc biệt, sau khi hoàn thành, việc chọn các bức ảnh tiêu biểu vào bộ ảnh cũng rất gian nan, bởi việc “cân đo đong đếm”, chọn lựa mất nhiều thời gian, tâm huyết, nhất là khi có nhiều ảnh chất lượng cao, ý nghĩa trọn vẹn. Từ rất nhiều bức hình đã chụp, tôi chỉ chắt lọc để chọn được 6 tấm dự thi mà thôi. Tấm HVC chính là câu trả lời chính xác nhất cho sự nỗ lực, vất vả này.
Có thể nói, đây là “cơ hội vàng” cho các văn nghệ sĩ Quảng Trị trên chặng đường chinh phục những nấc thang mới. Với không gian địa lý rộng mở, có rừng có biển có đồng bằng, đa dạng sắc màu văn hóa, phong phú đời sống văn hóa văn nghệ dân gian, các văn nghệ sĩ sẽ tìm được nhiều đề tài mới mẻ, nhân vật gợi cảm hứng, mảng nội dung đặc sắc… Tuy nhiên, khó khăn, thách thức cũng không hề nhỏ, nhất là với nhiếp ảnh. Trước hết, do điều kiện địa lý cách xa, sẽ khó để các NSNA có sự trao đổi, chia sẻ, hỗ trợ nhau khi cần thiết, đặc biệt là trong quá trình lên ý tưởng, tác nghiệp. Thêm vào đó là các khó khăn thường gặp khác về kinh phí hoạt động, tổ chức trại sáng tác, cập nhật công nghệ thông tin… Nếu không có niềm đam mê chắc chắn đó là hành trình rất chông gai.
(Cười lớn) Tôi không dám nói mình là nhân vật truyền cảm hứng cho các bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh, mà chỉ tự nhận là dám dấn thân cho đam mê, tình yêu nghệ thuật mà thôi. Thực sự, nhiếp ảnh nghệ thuật không phải là “cuộc chơi” đơn thuần. Đó là cả một sự hy sinh, liều lĩnh và dám làm, dám vượt qua. Khi từ bỏ công việc sau hơn 10 năm gắn bó tại ngành Đường sắt, tôi tự cho mình khoảng thời gian 1 năm để sống với đam mê, nếu không làm được tôi sẽ “chia tay” với nhiếp ảnh. Nhưng với nỗ lực và cả chút duyên, tôi đã đạt được mục tiêu và từ đó, nhiếp ảnh trở thành cuộc sống của tôi. Mỗi chuyến đi sáng tác đã mang lại cho tôi những câu chuyện, kỷ niệm không thể nào quên, giúp tôi dần dần hoàn thiện, trang bị cho mình những gì còn khuyết thiếu và các tác phẩm sau mỗi chuyến đi phản ánh đúng điều mình mong muốn.
Tôi mong muốn thực hiện hai mảng đề tài đã được ấp ủ bấy lâu nay, nhưng rất cần sự hỗ trợ từ cấp chính quyền, địa phương. Đó là chụp ảnh chân dung các Mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh Quảng Trị và những làng nghề truyền thống đặc sắc của địa phương. Và nếu được thì phải nhanh lên thôi trước khi quá muộn!
Bài viết: Mai Nhân
Thiết kế & Đồ họa: Xuân Hoàng
Nguồn: https://baoquangtri.vn/multimedia/emagazine/202510/nhiep-anh-da-tro-thanh-cuoc-song-cua-toi-67d5d61/
Bình luận (0)