Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Những "bài toán Việt Nam" phải do chính trí tuệ Việt giải quyết

(Dân trí) - Đằng sau những quyết định trở về là khát vọng giải những bài toán chưa từng có đáp số - những vấn đề đặc thù mà chỉ người Việt mới đủ hiểu và đau đáu để đi đến cùng.

Báo Dân tríBáo Dân trí25/08/2025

Những bài toán Việt Nam phải do chính trí tuệ Việt giải quyết - 1

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến chuyển sâu sắc, Việt Nam đứng trước cơ hội và thách thức mang tính lịch sử để vươn mình trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Một trong những bài toán lớn nhất chính là làm sao thu hút được nhân tài, đặc biệt là đội ngũ trí thức Việt Nam ở nước ngoài trở về góp sức.

Đây không chỉ là một yêu cầu phát triển, mà đòi hỏi chiến lược để giải quyết những thách thức riêng của Việt Nam, những vấn đề mà chỉ người Việt mới đủ thấu hiểu để giải quyết.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định rõ: Nhân lực chất lượng cao là động lực cốt lõi, trong đó đội ngũ trí thức Việt Nam ở nước ngoài - những người vừa thấu hiểu văn hóa, vừa được đào tạo bài bản tại các trung tâm khoa học hàng đầu thế giới là nguồn lực đặc biệt quan trọng.

Và thực tế, đã có những người chọn trở về trước cả “lời hiệu triệu”. Họ là các tiến sĩ, kỹ sư bước ra khỏi vùng an toàn, từ chối những cơ hội rộng mở tại trời Tây để trở lại giải những bài toán chưa từng có lời giải: từ công nghệ lõi, y tế thông minh đến môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học.

Những bài toán Việt Nam phải do chính trí tuệ Việt giải quyết - 3

Xuất thân từ một vùng quê nghèo miền Trung, TS Nguyễn Viết Hương sớm nuôi dưỡng trong mình khát vọng trở về để góp phần thay đổi quê hương.

Sau nhiều năm học tập, nghiên cứu tại châu Âu, anh không chọn ở lại những trung tâm khoa học hiện đại mà quyết định hồi hương vào năm 2018. Một quyết định xuất phát từ chính lời nhắn nhủ của người cha: "Làm được điều gì đó cho quê hương”.

Là một trong những chuyên gia đầu ngành về màng mỏng nano tại Việt Nam, TS Hương hiện sở hữu một bằng sáng chế quốc tế, công bố 43 bài báo khoa học, trong đó có đến 35 bài thuộc danh mục Q1.

Hiện anh đang giữ vai trò Phó trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Trường Đại học Phenikaa, và được vinh danh “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2024.

Một trong những lý do thôi thúc anh trở lại chính là bài toán công nghệ lõi - lĩnh vực mà Việt Nam vẫn đang phụ thuộc lớn vào nước ngoài.

Những bài toán Việt Nam phải do chính trí tuệ Việt giải quyết - 5

Trong lĩnh vực của mình, TS Hương cho rằng, nếu muốn tạo ra đột phá thực sự trong khoa học và công nghệ, điều cốt lõi là phải làm chủ được công nghệ chế tạo, đặc biệt trong lĩnh vực vật liệu.

Anh cũng đưa ra một ví dụ cụ thể: Trong các sản phẩm công nghệ cao như điện thoại thông minh, các nhà nghiên cứu phát triển chiếm tới 60-70% tổng lợi nhuận trên mỗi sản phẩm. Trong khi đó, các quốc gia không làm chủ công nghệ lõi thường chỉ tham gia vào quy trình sản xuất, vốn có biên lợi nhuận thấp và ảnh hưởng môi trường lớn.

"Nắm công nghệ lõi sẽ giúp Việt Nam giải quyết vấn đề xuất thô nhập tinh và đảm bảo tính tự chủ tự cường, đặc biệt trong bối cảnh thế giới nhiều biến động”, TS Hương cho hay.

Chuyên gia này khẳng định, để tránh tình trạng “xuất thô, nhập tinh” và thúc đẩy sự phát triển bền vững, cần có một thế hệ trẻ dấn thân vào con đường khoa học và công nghệ.

Những bài toán Việt Nam phải do chính trí tuệ Việt giải quyết - 7

TS Phạm Huy Hiệu cũng là một người “xách vali về nước” chọn bài toán làm chủ dữ liệu sức khỏe người Việt, xây dựng nền y tế thông minh lấy phòng bệnh làm trọng tâm.

Sau khi hoàn thành chương trình Tiến sĩ xuất sắc tại Viện Nghiên cứu Khoa học Máy tính Toulouse (IRIT), anh đã có không ít cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn ở các quốc gia phát triển.

Nhưng thay vì tiếp tục sự nghiệp tại châu Âu, anh quyết định trở về Việt Nam, đầu quân cho Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigData và sau đó là Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Thông minh VinUni-Illinois.

Không giống như những lĩnh vực có thể dễ dàng học hỏi và chuyển giao công nghệ từ các quốc gia phát triển, y tế thông minh là một lĩnh vực đòi hỏi sự thấu hiểu sâu sắc về ngữ cảnh bản địa: từ hành vi người dùng, thói quen chăm sóc sức khỏe, đến khả năng tiếp cận và hệ thống dữ liệu y tế đặc thù của từng quốc gia.

Chính vì vậy, nhiều bài toán trong lĩnh vực này mang tính “địa phương hóa cao”.  TS Hiệu cho rằng, chỉ có người Việt mới đủ hiểu để có lời giải hiệu quả.

Những bài toán Việt Nam phải do chính trí tuệ Việt giải quyết - 9

“Khoa học thì không có biên giới nhưng những người làm khoa học thì ai cũng có Tổ quốc của riêng mình. Có những bài toán, vấn đề mang tính đặc thù quốc gia và chỉ người Việt mới giải quyết được. Điển hình như trong lĩnh vực y tế thông minh mà tôi đang theo đuổi, có nhiều bài toán mang bối cảnh địa phương (local context) mà không nơi nào khác có cả”, TS Hiệu phân tích.

Một trong những bài toán ấy, theo anh, chính là làm thế nào để giúp người dân Việt Nam chủ động theo dõi sức khỏe cá nhân một cách đơn giản, chi phí thấp và đáng tin cậy.

Thực tế cho thấy, phần lớn người Việt chỉ đi khám khi bệnh đã trở nặng. Việc giám sát sức khỏe hàng ngày vẫn chưa hình thành như một thói quen: từ theo dõi huyết áp, nhịp tim, cân nặng đến việc dùng thuốc đúng cách.

Hậu quả là các bệnh lý mạn tính như tim mạch, ung thư, tiểu đường... ngày càng phổ biến và trẻ hóa, gây ra gánh nặng lớn cho hệ thống y tế, cả về chi phí điều trị lẫn áp lực lên bảo hiểm y tế quốc gia.

Những bài toán Việt Nam phải do chính trí tuệ Việt giải quyết - 11

Tiến sĩ Nguyễn Văn Sơn hiện là giảng viên khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội). Năm 2017, anh nhận học bổng nghiên cứu tại Đại học Texas ở Dallas, Hoa Kỳ. Khi cánh cửa học thuật đang rộng mở ở xứ người, năm 2022, anh quyết định trở về Việt Nam, chọn gắn bó tại Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tập trung vào hai hướng nghiên cứu mũi nhọn là Kỹ nghệ phần mềm tự động và Kỹ nghệ AI lấy dữ liệu làm trung tâm, năm 2024, anh là một trong 10 gương mặt được Trung ương Đoàn trao Giải thưởng Khoa học Công nghệ “Quả Cầu Vàng”.

Những bài toán Việt Nam phải do chính trí tuệ Việt giải quyết - 13

Trở về quê nhà không đồng nghĩa với từ bỏ môi trường nghiên cứu lý tưởng. Ngược lại, theo TS Sơn, chính Việt Nam mới là nơi có nhiều bài toán thực sự quan trọng, đặc trưng và chưa từng có lời giải.

“Ở Việt Nam, có rất nhiều vấn đề đang chờ được giải quyết bằng AI và dữ liệu, từ nông nghiệp, giáo dục, y tế đến ngôn ngữ. Nhưng điều quan trọng là, những bài toán này mang đặc điểm rất riêng của người Việt, văn hóa Việt, không quốc gia nào khác có”, TS Sơn nhận định.

Anh chỉ ra, phần lớn các nền tảng AI hiện nay được xây dựng và huấn luyện dựa trên dữ liệu, văn hóa, ngôn ngữ của phương Tây. Khi mang về Việt Nam, các mô hình ấy có thể hoạt động, nhưng không thể hiểu hết những sắc thái đặc thù như tiếng địa phương, phong tục, hành vi người dùng.

Những bài toán Việt Nam phải do chính trí tuệ Việt giải quyết - 15

Trong nhiều năm “ăn ngủ với rác”, KS Bùi Quốc Dung – Trưởng nhóm nghiên cứu công nghệ hệ thống xử lý rác không phát thải cùng các cộng sự đã đi từ vùng núi đến thành thị, từ bãi rác Nam Sơn (Hà Nội), Đình Vũ (Hải Phòng) đến Yên Dũng (Bắc Giang cũ). 

Họ mang theo một câu hỏi lớn: Vì sao Việt Nam chưa có một công nghệ xử lý rác triệt để, phù hợp với điều kiện thực tế?

Theo KS Dung, bài toán xử lý rác tại Việt Nam khác hoàn toàn với các quốc gia phát triển. Trong khi nhiều nước có hệ thống phân loại rác từ đầu nguồn, thì rác ở Việt Nam là hỗn hợp đủ loại: từ thực phẩm, túi nilon, gạch đá cho đến chất thải nguy hại.

“Chúng tôi từng cho rằng công nghệ Mỹ sẽ tốt hơn. Đã đầu tư hàng tỷ đồng để nhập module xử lý rác hiện đại từ nước ngoài. Nhưng khi đưa vào vận hành tại Yên Dũng, Bắc Giang (cũ) hệ thống liên tục gặp trục trặc. Công nghệ nước ngoài nếu áp dụng thẳng vào sẽ không vận hành được”, KS Dung cho biết.

Những bài toán Việt Nam phải do chính trí tuệ Việt giải quyết - 17

Bài toán đặt ra không chỉ là công nghệ, mà là làm sao để công nghệ đó vận hành hiệu quả với điều kiện Việt Nam. Tại các nước phát triển, chi phí xử lý rác có thể lên tới 100USD/tấn. Trong khi đó, ngân sách bình quân ở Việt Nam chỉ khoảng 15-20USD/tấn.

Nếu không giải quyết được cả hai yếu tố: xử lý rác hỗn hợp không phân loại và chi phí thấp, thì mọi công nghệ dù hiện đại đến mấy cũng chỉ dừng trên giấy.

Từ trăn trở ấy, nhóm nghiên cứu đã phát triển thành công hệ thống xử lý rác không phát thải đầu tiên tại Việt Nam, vận hành theo công nghệ “3 không”: không đốt, không chôn, không phát thải.

“Chúng tôi từng nghĩ rằng nước ngoài họ phát triển hơn, chắc chắn tốt hơn, nên ưu tiên công nghệ Mỹ. Lúc đó chúng tôi chưa thực sự tin vào mình, chưa thực sự tin vào trí tuệ người Việt.

Thế nhưng khi đi vào thực tế chúng tôi nhận ra công nghệ Mỹ hiện đại có, tốt có nhưng lại không phù hợp với rác Việt Nam”, KS Dung chia sẻ, “Chúng tôi nhận ra có những vấn đề của người Việt nên để người Việt xử lý. Để người Việt nghiên cứu phương án cho chính người Việt”.

Những bài toán Việt Nam phải do chính trí tuệ Việt giải quyết - 19

Tại Việt Nam, có những vấn đề môi trường không thể được giải quyết chỉ bằng công nghệ hiện đại. Rào cản không nằm ở thiết bị hay kỹ thuật, mà bởi chính bối cảnh xã hội, thói quen cộng đồng và đặc tính địa phương đã khiến bài toán trở nên vô cùng đặc thù.

KS Dung khẳng định: "Những bài toán môi trường tại Việt Nam không thể chỉ giải bằng công nghệ, mà phải bắt đầu từ sự thấu hiểu con người và tập quán tại chính nơi đang gặp vấn đề".

Những bài toán Việt Nam phải do chính trí tuệ Việt giải quyết - 21

Thiên nhiên Việt Nam đang phát tín hiệu cầu cứu. Và nếu không có những người Việt đủ hiểu, thì sẽ chẳng có công nghệ nào, dù hiện đại đến đâu, có thể giải được bài toán này.

Nếu KS Hùng quyết tâm làm chủ công nghệ xử lý rác không phát thải, thì TS Ngô Ngọc Hải lại đi vào rừng sâu, truy dấu loài bò sát quý hiếm của Việt Nam - thạch sùng mí để bảo tồn đa dạng sinh học giữa cơn bão đô thị hóa và buôn bán sinh vật cảnh trái phép.

Cả hai đều không chọn những hướng đi dễ dàng, nhưng đó lại là những con đường mà chỉ người Việt mới hiểu rõ đến tận cùng.

TS Ngô Ngọc Hải là Nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu hệ Gen, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Anh có tổng số trên 50 công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.

Sinh ra ở huyện Tứ Kỳ, Hải Dương (cũ), giữa những năm đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, TS Hải sớm cảm nhận được bên cạnh đô thị hóa và công nghiệp hóa là những cánh rừng bị triệt hạ, những dòng suối bị ô nhiễm và những loài sinh vật âm thầm biến mất khỏi tự nhiên.

“Tôi nhận ra, muốn bảo tồn hiệu quả, không thể chỉ dựa vào tình yêu thiên nhiên. Phải có nền tảng khoa học vững chắc, từ sinh học phân tử, di truyền học quần thể đến công nghệ phân tích hiện đại”, TS Hải cho biết.

Hành trình nghiên cứu của tiến sĩ Hải bắt đầu từ năm 2014 với các chuyến khảo sát tìm kiếm thạch sùng mí, đây là nhóm bò sát cực kỳ quý hiếm và đặc hữu của Việt Nam, được giới chuyên môn gọi bằng cái tên giàu hình ảnh: “nữ hoàng thạch sùng mắt to”.

Những bài toán Việt Nam phải do chính trí tuệ Việt giải quyết - 23

Qua phân tích dữ liệu, anh phát hiện hơn 10.000 cá thể từng bị buôn bán qua biên giới trong một vài năm cuối thế kỷ 20. Nguy cơ tuyệt chủng là hoàn toàn hiện hữu, nếu không có hành động kịp thời.

Không chỉ bám rừng, TS Hải còn tự mình xâm nhập thị trường sinh vật cảnh, từ Hà Nội, TPHCM đến Đồng Nai, đóng vai người mua để tiếp cận nguồn hàng, dò giá, khảo sát quy mô thị trường.

Anh cũng tận mắt chứng kiến các loài bò sát quý của Việt Nam được rao bán công khai tại hội chợ sinh vật cảnh lớn nhất châu Âu (Hamm, Đức) với giá vài trăm đến vài nghìn USD mỗi cặp.

Sau khi giành học bổng toàn phần DAAD của Chính phủ Đức (2018-2022) và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ loại xuất sắc, TS Hải quyết định trở về nước, thay vì tiếp tục con đường nghiên cứu tại châu Âu. Lý do, theo anh, bắt nguồn từ ba bài toán cấp thiết mà chỉ người Việt mới giải được:

Thứ nhất, Việt Nam là điểm nóng đa dạng sinh học toàn cầu. Nhưng tốc độ tuyệt chủng của sinh vật tại đây đang gia tăng vì áp lực phát triển và biến đổi khí hậu.

Nếu không có lực lượng nghiên cứu trẻ khảo sát thực địa, thu thập dữ liệu và xây dựng chiến lược bảo tồn, chúng ta sẽ mất đi những kho báu sinh học không thể phục hồi.

Thứ hai, ngành sinh học bảo tồn ở Việt Nam đang thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực trẻ. Số lượng sinh viên theo đuổi lĩnh vực này ngày càng giảm, trong khi nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và chuyển giao kiến thức ngày càng lớn.

Và cuối cùng, đơn giản là vì tình yêu quê hương.

Những bài toán Việt Nam phải do chính trí tuệ Việt giải quyết - 25

“Tôi luôn tự hào khi nhắc đến rừng vàng, biển bạc của Việt Nam. Tôi muốn được trực tiếp góp phần giữ gìn và bảo vệ chúng dù biết rằng con đường này sẽ gian nan hơn rất nhiều so với việc ở lại nước ngoài”, Tiến sĩ trẻ nhấn mạnh.

Nội dung: Linh Chi, Minh Nhật

Ảnh: Hùng Anh, Tùng Lâm, Thanh Bình

Thiết kế: Tuấn Nghĩa

Nguồn: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/nhung-bai-toan-viet-nam-phai-do-chinh-tri-tue-viet-giai-quyet-20250824155113063.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Những khoảnh khắc ấn tượng về đội hình bay làm nhiệm vụ trong Đại lễ A80
Mãn nhãn hơn 30 máy bay quân sự lần đầu trình diễn trên Quảng trường Ba Đình
A80 - Khơi dậy truyền thống tự hào
Bí mật sau những chiếc kèn nặng gần 20kg của khối nữ Quân nhạc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm