Tôi đã đến nhiều mảnh đất khác nhau trong dặm dài chuyến đi cuộc đời. Mỗi lần đặt chân đến đâu, một cách tự nhiên, tôi luôn cố tìm những cơn cớ để có thể tìm gặp hình bóng quê hương. Con đường rợp bóng. Ngọn cau già nương những buổi chiều ối đỏ. Tiếng sáo diều văng vẳng gửi trời xa lời thổ lộ. Cánh đồng mênh mang những mùi hương phía mùa… Cho đến khi, trong một khoảnh khắc tình cờ tôi nghe được những câu hát, nói đúng hơn là những bài hát về quê hương của tôi vang vọng ở một miền đất khác đã khiến mình vỡ lẽ nhiều điều. Giá trị tinh thần ẩn sâu nơi những âm thanh ấy đã nói cùng tôi bao ý nghĩ và rồi gọi tôi về chốn xa thẳm.
Minh họa: HẠ NGHI |
Đất ân tình đã cho người sinh ra, bằng tấm lòng của mình người đã điểm lên đó bao sắc màu đời sống. Đừng trách những mênh mông đời người, đó chẳng phải là thế giới để mỗi người hiểu hơn về mọi thứ hay sao? Lối nào rồi cũng có thể tìm đến những điều đẹp đẽ. Lối nào rồi cũng có thể khiến mỗi người được quay về. Đâu đó vẫn luôn hiện hữu cho ta những ý niệm chân thành, những lấp lánh của hy vọng và những lấp đầy của khoảng vắng. Gặp lại tiếng hát về miền quê ân tình, chính là gặp lại gương mặt tinh thần của quê hương.
Mảnh đất ấy đã xác tín mình bằng nắng và gió bao đời. Bởi thế, càng trong gian khổ, con người ở đó càng hiểu thấu được “muối mặn gừng cay”, sống nội lực và nghĩa tình. Những câu hát khiến tôi nhung nhớ về con đường sỏi đá, về cằn cỗi ruộng đồng, về một khúc sông người buông lưới trong chiều. Bao nhiêu khó nhọc của bao cuộc người ấy thế mà đi vào lời ca. Chiều kích của không gian quê hương từ đó mở rộng trong ý nghĩ của tôi, đó không phải là sự tạo dựng đơn thuần mà là một thao thức cùng tận, khiến tôi khao khát. Khao khát được đối mặt để chạm vào tất cả những biểu tượng ký ức của mình.
Thanh âm của tâm hồn cất lên luôn chuyên chở những hình bóng, nói hộ được nỗi niềm quê xứ của bao người. Tôi nhận ra được những điều xa thẳm về ký ức, cội nguồn và những người thân thương trong nỗi nhớ. Tiếng hát ấy đã xác tín cho những gì bền bỉ nhất về giá trị của quê hương trong tâm thức của một người xa quê. Và rồi, chính lối dẫn ấy khiến cho mọi chảy trôi chậm lại, những vời xa trở nên gần gũi đến sống động.
Tôi đã mang những câu hát ấy của quê hương để đi xa được bao năm. Càng đi càng hiểu được những tình ý mà người sáng tạo đã gửi gắm vào đó. Niềm quê không đơn thuần để níu kết con người với giá trị nguồn cội mà còn có thể khiến mỗi người trở nên sâu sắc hơn với mọi thứ xung quanh dù đi bất cứ nơi đâu trong cuộc đời này.
Những khoảng cách nhòa đi chỉ để cho tiếng lòng vừa riêng tư vừa khái quát thổ lộ. Tôi nhận ra được sự trân quý của những con người nơi đây dành cho quê hương mình qua cách họ nghe lấy một khúc ca tâm tình về bản xứ. Hẳn rằng, họ cũng nhận lại được nhiều điều đặc biệt khi cảm nhận những ca từ mộc mạc ấy. Tiếng hát bao giờ cũng có một mãnh lực riêng biệt trong việc tìm lấy những sự tương giao trong cuộc đời. Tôi thấu hiểu người khác hơn ở những miền đất mới từ ấy. Đó cũng là nguyên do sâu xa mà tôi luôn dễ dàng tìm được những sự đồng điệu trong mỗi hành trình cuộc đời.
Cứ ngồi xuống khi thật tĩnh lặng, rồi tự mình ngân lên một khúc hát quê hương. Có thể những thanh âm ấy chưa thật sự lay động nhưng ít nhiều đó chính là một sự trần tình đặc biệt của chính mình với quê hương. Tôi đã nhiều lần sống trong những khoảnh khắc ấy. Sự lắng đọng nhưng vang vọng đến sâu cùng khiến tôi xúc động. Bất cứ lời ca nào nếu thực sự thấu hiểu đều có thể hình dung ra được một câu chuyện gắn liền trong đó.
Những câu chuyện đôi lứa trên bến sông quê, những cuộc đời lam lũ, những hẹn ước, những lỡ làng hoa trôi. Tôi nhận ra hình bóng của mình, của người thương quê các. Những ca từ ấy đã đi vào lòng người và có sức đồng cảm xa rộng. Mỗi mảnh đất tôi từng qua và gắn bó, luôn bao dung cho tôi, để tôi được nghe, được hát những khúc hát về dòng quê xa…
Tôi đã có những cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng gợi mở nhiều ý nghĩ với những tha nhân về bao khúc hát của quê hương. Tôi được nhận lại những hồi đáp chân thành, khởi phát từ những tâm hồn phóng khoáng mà sâu sắc. Tất cả gieo vào tôi bao niệm lành về giá trị tinh thần của đời sống, của những tiếng hát đã, đang và còn mãi đồng hành cùng chính mình và mọi người. Tiếng nói ấy mềm lắng để chạm vào nỗi niềm. Người nghe những ca khúc của miền xa để thêm yêu quý những gũi gần trước mặt. Tôi nghe những ca khúc quê hương nơi miền xa để được trở về chốn cũ. Và rồi, tôi lại thầm cám ơn những thao thức từ câu hát…
Nguồn: https://baodanang.vn/channel/5433/202504/nhung-cau-hat-goi-ve-4005834/
Bình luận (0)