***
Cô và gã hẹn hò ước chừng cũng đã hơn ba năm, cô là nhân viên văn phòng, còn gã làm nghề lái xe ở công trường. Cũng không biết vì sao khác biệt trong cuộc sống như vậy lại yêu nhau và có những ràng buộc với nhau đến nhường vậy. Thậm chí cô đã giới thiệu gã với gia đình, chỉ chờ đến khi kinh tế của cả hai bước vào ổn định có lẽ sẽ đám cưới. Cô là người nghiêm túc và ít nói, tính cách cô trưởng thành so với tuổi của mình, còn gã là một người hay bông đùa nhưng thương cô thật lòng, luôn tìm mọi cách để cô vui vì môi trường làm việc của cô phức tạp hơn gã nhiều. Nhưng đôi khi những người yêu nhau lại quên rằng sự khác biệt trong cuộc sống đôi khi sẽ phát sinh những mâu thuẫn mà mình khó chấp nhận được; mà những ngày đầu lúc mới yêu mình tưởng rằng chỉ cần có tình yêu thì có thể sẽ vượt qua được tất cả.
Trước kia cô đã nhiều lần tha thứ cho gã vì cô cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của gã dành cho cô. Gã có những suy nghĩ giản đơn về cuộc sống và thường dành cho cô mọi điều tốt nhất mà gã đang có - một người phụ nữ cần gì hơn ở một người đàn ông như vậy? Thế nhưng, việc cô tránh những cuộc cãi vã với gã đôi khi là vì gã không nghĩ sâu được, cô bất lực trong những nỗ lực giải thích nên cô bỏ qua cho qua chuyện. Cô không biết được rằng những mâu thuẫn nhỏ đôi khi sẽ đục khoét từng mảnh trong trái tim mà sau này dù có chắp vá đến đâu cũng không thể nào hoàn thiện nữa.
Đợt dịch hai năm trước dường như vẫn ảnh hưởng rất nặng đến kinh tế của một số người, trong đó có cả cô và gã. Công ty cô may mắn vẫn trụ vững dù lương của nhân viên hầu như qua hai năm vẫn bị giảm đi ít nhiều nhưng không đến mức thất nghiệp, còn gã thì khó khăn, vất vả hơn trong công việc. Gã làm lái xe thời vụ ở nơi nào cũng chỉ vài tháng và qua hai năm vẫn chưa có sự ổn định, dẫu thế cũng không đến nỗi không có thu nhập nên cô và gã thường tâm niệm chỉ cần cố gắng dành dụm một chút thì cũng không đến nỗi thiếu thốn. Gã rất thương cô, nhà gã cách nhà cô hơn ba mươi phút nhưng mỗi khi không có việc gã vẫn thường lên chở cô đi làm vì cô cận nặng sợ nắng mưa ảnh hưởng đến khả năng đi đường và đôi khi đón cô về cả hai chỉ cần một bát phở ven đường đã đủ thấy hạnh phúc. Ảnh hưởng của đợt dịch với gã là bây giờ gã chỉ có thể đi làm với một con xe Wave cũ và thậm chí đưa đón cô cũng vậy. Vì công việc không ổn định nên thường cô có việc gì nhờ gã cô sẽ hỏi trước vì đôi khi gã bị kêu đi làm đột ngột. Ngày đó đám cưới một người bạn cấp ba của cô, hôm trước gã nói với cô gã “có thể” sẽ đi làm nên hôm ấy cô cùng cô bạn thân đi đám cưới nhưng đến khi về nhà bắt gặp gã đứng trước nhà với gương mặt nổi giận.
- Anh vừa hỏi mẹ em thì biết em đi đám cưới, sao em không nói với anh một tiếng? Anh không thể chở em đi à?
- Em có nói với anh nhưng anh nói anh có thể bận nên em nhờ bạn chở đi, em cũng không muốn ảnh hưởng đến công việc anh nên...
- Hay là vì xe anh xấu nên em ngại chở em đến chỗ sang trọng?
Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực như vậy. Chỗ làm của cô hầu như ai cũng đi AB hoặc SH, cả cô cũng đi Vision, nhưng chưa một lần nào cô cảm thấy ngại khi gã đón cô trên con Wave cũ, thậm chí cô còn chào tạm biệt mọi người vì với cô được người yêu đưa đón là việc rất đáng trân trọng. Chưa một lần nào cô bảo anh hãy đậu xe qua một bên vì ngại mình không được chở đi trên những con xe đời mới như bạn bè. Cũng chưa lần nào cô thấy xấu hổ khi có những hôm anh còn bận nguyên bộ đồ đầy dầu nhớt vì vừa từ chỗ làm về mang đồ ăn đến cho cô...
Gã thương cô là thật nhưng đôi khi hai người bất đồng trong quan điểm sống cũng là thật. Vì gia cảnh khó khăn nên thường cô hoạch định rất rõ cuộc sống tương lai, trong khi gã lại thường có sự chủ quan hơn, vì lương của gã mỗi khi có việc khá khẩm hơn cô rất nhiều nên gã thường nghĩ gã có thể ổn định cuộc sống. Nhưng kì thực công việc gã bấp bênh khi có, khi không, nếu không hoạch định cũng sẽ hết và điều đó cuối cùng cũng xảy ra. Công ty thuê gã giải thể đột ngột, gã thất nghiệp liền mấy tháng...
Thế nhưng, lại lần nữa gã làm cô thất vọng khi gã vì quá tin người đã bị lừa một vố lớn nộp đơn xin vào một công ty với số tiền lót tay làm gã phải đi cầm con Wave vẫn không đủ, cuối cùng phải mượn xe của cô đi cầm mà cô không biết, chỉ nghĩ để gã chạy việc. Hai người cãi nhau to về việc đó và cô quyết định cho hai người những khoảng đi riêng...
***
Cô hít thở thật sâu để nhìn một đoạn tình cảm mà mình đã từng vững tin chỉ cần sự nồng ấm trong tim tồn tại thì mọi thứ đều sẽ tốt đẹp. Nhưng đôi khi sự khác biệt không phải là để hai người bù đắp lẫn nhau, sự khác biệt quá lớn rất dễ dẫn đến xa cách mà dù đã rất cố gắng bù đắp cho nhau vẫn không thể nào xóa nhòa được.
Bình luận (0)