![]() |
| Người phụ nữ dân tộc Dao ở xã Yên Thịnh khéo léo vớt những mẻ bánh trôi vừa chín tới. |
Trong căn bếp nhỏ của bà Hoàng Thị Điển, ở xã Phúc Lộc, ngọn lửa cháy rực, tỏa hơi ấm lan khắp gian nhà. Trên chiếc bàn gỗ, những viên bánh trôi trắng mịn lần lượt ra đời, tròn trịa và tinh tươm như những niềm vui giản dị của đồng bào người dân tộc Tày ở đây.
Tay thoăn thoắt vớt bánh, bà Điển vừa cười vui nhắc lại những ký ức từ thủa bé. Từ ngày bà còn nhỏ là đã biết, mong đến mùa thu hoạch lúa, vì lúc ấy rau cải non cũng bắt đầu lên xanh, mẹ bà lại làm món bánh trôi nhân thịt. Khi ấy nghèo, nên cũng có lúc không có thịt, nhân bánh chỉ là rau cải xắt nhỏ, nặn thành viên, luộc lên ăn thay cơm.
Ngày nay, cuộc sống đã khác xưa. Ngôi nhà cấp bốn kiên cố, bếp vẫn đỏ lửa, những nguyên liệu làm bánh đã đủ đầy hơn: thịt băm, hành lá, rau cải non tươi xanh. Gạo nếp được trộn với một ít gạo tẻ, ngâm kỹ rồi xay nhuyễn, nhào đến khi dẻo mịn. Nhân bánh được nêm vừa miệng, viên tròn, bọc trong lớp bột trắng mềm. Khi thả vào nồi nước sôi, bánh nổi dần lên, vỏ trong và căng bóng. Bánh đã chín, chỉ cần vớt ra, cho vào bát canh mặn là có thể thưởng thức.
Bánh trôi nhân thịt của người Tày có vị dẻo dai, thanh nhẹ, quyện trong hương cải non thoang thoảng. Cắn một miếng, vị ngọt của gạo, vị béo của thịt và mùi hành lá hòa quyện, tạo nên hương vị riêng, thanh đạm mà mộc mạc.
Từ Ba Bể, tôi tìm đến xã Yên Thịnh, nơi đồng bào người Dao vẫn giữ thói quen làm bánh trôi nhân thịt vào đúng ngày 9/9 âm lịch hằng năm, trong dịp Tết Trùng Cửu.
Bà Hoàng Thị Đặng, hơn 60 tuổi, người Dao ở Bản Thi, chia sẻ: Năm nào cũng phải làm, không làm thấy thiếu thiếu. Làm để nhớ những ngày nhỏ, để con cháu về sum họp, không quên bản sắc dân tộc mình.
Theo phong tục, Tết Trùng Cửu là dịp người Dao tạ ơn thần Sấm, vị thần đã mang mưa về cho ruộng nương suốt mùa vụ. Cũng là ngày tiễn thần Sấm về trời, cầu mong mùa khô thuận lợi, bản làng no ấm. Vào dịp ấy, ai cũng muốn tranh thủ trở về, cùng người thân gói bánh, thắp hương tổ tiên rồi quây quần bên bữa cơm sum họp.
Khác với bánh của người Tày, bánh trôi của người Dao có nhân đặc trưng làm từ thịt băm, hoa chuối đỏ và lá hẹ. Hoa chuối được thái nhỏ, xào với thịt và lá hẹ rồi làm nhân. Khi bánh chín, hương thơm của nếp và hoa chuối tạo nên vị béo ngậy rất riêng. Thông thường, bánh được ăn cùng canh thịt gà nấu gừng nghệ, đây là món ăn vừa ấm bụng, vừa đậm đà hương vị núi rừng.
Bà Đặng kể, ngày ấy trẻ con háo hức lắm, người lớn làm bánh, đám nhỏ đứng quanh bếp chờ được ăn. Có nhà gói thêm vài chục chiếc trong lá chuối để người đi làm xa mang theo. Món bánh trôi ấy không chỉ là thức ăn mà là sợi dây giữ người Dao gần lại với nhau mỗi mùa thu về.
Qua lời kể, tôi hình như thấy hình ảnh gian bếp ám khói, tiếng cười nói rộn ràng. Cả nhà bà Đặng quây quần bên ngọn lửa, những viên bánh trắng muốt nổi dần lên mặt nước. Mùi gạo nếp, mùi thịt, mùi hoa chuối hòa quyện lan khắp căn nhà. Bánh trôi nhân thịt, thứ bánh dân giã qua bàn tay người vùng cao, trở thành món quà của ký ức, của tình thân, của lòng biết ơn. Nó nhắc con cháu nhớ về đất trời, về cha mẹ, về những mùa nương mưa thuận gió hòa...
Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202511/thuc-banh-am-giua-troi-cuoi-thu-8320bcd/







Bình luận (0)