Mình và ông xã đạp xe thong dong quanh hồ, chẳng nói nhiều, chỉ nghe tiếng bánh xe lăn trên lối nhỏ, nghe nhịp thở của nhau hòa trong chiều gió, nghe tim mình đập chậm rãi an yên. Sau hơn một giờ, chúng mình chọn một chiếc ghế đá bên hồ ngồi nghỉ. Lặng lẽ ngắm cảnh, hít hà gió mát, rồi cùng nhau quay về trong buổi chiều bảng lảng.
Đến ngõ rẽ vào nhà, ông xã vẫn như mọi khi, đạp xe vượt lên trước, nhanh nhẹn dựng xe của mình gọn gàng trong góc, rồi quay lại đon đả:
- Em đưa xe đây, anh cất cho! C
hẳng đợi mình trả lời, anh nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc xe từ tay mình, như một thói quen không cần phải nói ra. Sự dịu dàng lặng lẽ ấy khiến lòng mình chợt mềm đi, ấm áp vô cùng. Chúng mình cùng bước vào nhà. Ông xã mở tủ lạnh, lấy ra mấy túi đồ rồi vào bếp:
- Anh chuẩn bị đồ, lát nữa nấu ăn. Em lên tầng bật nước nóng đi, vợ chồng mình tắm là vừa.
Mình bước lên tầng, bật công tắc bình nước, rồi lại xuống phụ ông xã chuẩn bị bữa tối. Anh rửa rau, mình thái hành, luộc rau, kho cá. Từng cử chỉ của anh đều chừng mực, chu đáo, như một người bạn đồng hành lâu năm đã hiểu đến tận chân tơ kẽ tóc của vợ mình.
- Em có cần anh giúp gì nữa không?
- Thôi, anh tranh thủ lên tắm đi, nước ấm rồi đó.
- Ừ, vậy anh lên tắm trước nhé!
Một lát sau, ông xã bước xuống, mái tóc còn vương vài giọt nước, miệng cười hiền hậu:
- Còn gì để anh làm nốt cho? Em đi tắm đi, xong xuống là vừa ăn.
Mình lên tắm. Khi xuống, mọi thứ đã được bày biện tươm tất: mâm cơm gọn gàng, thức ăn nóng hổi, hai ly rượu vang sóng sánh bên ánh đèn vàng ấm cúng. Nhà mình lúc nào cũng có sẵn rượu vang. Cứ gần hết là con gái lại gửi về biếu bố mẹ, như một lời nhắn nhủ yêu thương từ phương xa.
Ông xã nâng ly rượu lên, đưa cho mình:
- Nào em, mình chạm cốc nhé!
Tiếng ly chạm khẽ vào nhau, vang lên trong căn bếp nhỏ, như một bản nhạc dịu dàng cho buổi tối thêm ấm áp. Chẳng cần sơn hào hải vị, chỉ cần ánh mắt ấy, nụ cười ấy, và tiếng “nào em” quen thuộc cũng đủ làm cho mình cảm thấy hạnh phúc dâng lên tràn đầy.
Dùng bữa xong, ông xã nhanh nhảu:
- Em cất đĩa thức ăn còn lại vào tủ lạnh, để anh rửa bát cho!
Mình chưa kịp nói gì thì anh đã bưng cả mâm ra bồn rửa. Mình vội nói:
- Anh để đó, để em rửa!
- Em nấu cơm vất vả rồi, anh phải rửa bát chứ!
- Hai vợ chồng, nấu mấy món đơn giản, có gì vất vả ạ!
- Anh đã nói rồi, em nấu cơm thì anh rửa bát mà!
Rồi ông xã quay lại, nhìn mình cười tươi, ánh mắt sáng lấp lánh:
- Em có biết vì sao anh luôn giành phần rửa bát không?
Mình chưa kịp đáp, anh đã tiếp lời:
- Mấy cái bát, anh rửa vài phút là xong. Nhưng điều anh muốn… là cho em cảm giác hạnh phúc. Đúng không nào?
Ông xã như nhìn thấu tim mình. Mình đỏ mặt, cười nhẹ. Ông xã cười tươi hơn:
- Anh thấy điều đó ánh lên trong ánh mắt và nụ cười của em rồi. Thấy chưa, anh chỉ làm một việc nhỏ thôi, mà mang lại hạnh phúc lớn cho em đấy nhé!
Ông xã nháy mắt tinh nghịch. Mình lặng người, tim rộn ràng. Câu nói ấy khiến không gian như rộng hơn, thời gian như chậm lại.
Mình nhớ lại ngày ông xã chuẩn bị nghỉ hưu, con gái thủ thỉ:
“Mẹ chuẩn bị tinh thần nhé. Bố làm thủ trưởng bao nhiêu năm, giờ nghỉ hưu dễ chán, dễ cáu lắm đấy”.
Vậy mà ông xã đã hòa nhập nhanh chóng đến bất ngờ. Không cau có, không cằn nhằn, anh lại trở thành một người bạn đồng hành dịu dàng, kiên nhẫn, đồng lòng vun vén mái ấm nhỏ này cùng mình.
Mình dọn dẹp bàn ăn, lau mặt bếp, sắp ghế ngay ngắn. Ông xã vừa rửa xong bát, nhẹ nhàng nói:
- Mình ra bàn uống ấm trà nhé!
Chúng mình trở lại bàn trà, nơi đặt một lọ hoa hồng nhung đỏ thắm, món quà ông xã mua tặng mình mấy hôm trước. Hoa vẫn tươi, hương thơm thoảng nhẹ trong không gian.
- Hoa đợt này hơn tuần rồi mà vẫn thơm thế.
- Hoa anh mua mà, chỉ có tươi mãi không bao giờ héo!
- Anh thì… làm gì có hoa nào tươi mãi không héo?
- Có chứ, hoa anh mua hơn bốn chục năm rồi mà vẫn tươi đấy thôi!
Ông xã liếc mắt cười tình tứ, đưa ngón trỏ lên chạm nhẹ vào trán mình. Mình bật cười, tim lại rộn lên một nhịp. Rượu vang, trà thơm, ánh mắt ông xã trìu mến, tất cả quyện thành một buổi tối yên bình đến lạ. Đôi mắt chạm nhau, ánh nhìn nồng nàn, không lời nào đủ diễn tả hết cảm xúc dâng đầy. Mình tự hỏi: có phải hạnh phúc, đôi khi chỉ là những điều bình dị như thế? Là một lời quan tâm nhỏ, một cái nhìn trìu mến, một hành động nhẹ nhàng, nhỏ thôi mà đủ sưởi ấm cả tâm hồn…
Chúng mình thu dọn bàn trà, tắt đèn, bước chậm rãi lên tầng. Mỗi bậc cầu thang như đưa mình đi ngược về những năm tháng cũ, nơi có bàn tay ấy luôn sẵn sàng đỡ mình khi mỏi mệt, có bờ vai ấy luôn lặng lẽ chở che qua bao sóng gió đời thường.
Cánh cửa phòng khép lại. Không còn tiếng xe cộ ngoài phố, chỉ còn nghe rõ tiếng trái tim mình đang thổn thức yêu thương.
Nằm cạnh nhau, ông xã kéo chăn cho cả hai rồi khẽ nói:
- Ngủ đi em. Ngày mai mình lại đạp xe quanh hồ nhé?
Mình mỉm cười, gật đầu. Chẳng cần hứa hẹn gì lớn lao, chỉ cần thế thôi, một lời giản dị, một ngày mai lặp lại những điều quen thuộc, cũng đủ cho lòng mình thấy bình yên. Bởi lẽ, hạnh phúc, đâu phải điều gì cao xa. Hạnh phúc đôi khi chỉ là một cái nắm tay lúc hoàng hôn, một câu nói vụn vặt thường ngày, một cử chỉ nhỏ mà chất chứa yêu thương. Là những việc nhỏ bé lặp đi lặp lại trong đời sống, nhưng lại nuôi lớn một tình yêu bền bỉ, dịu dàng, sâu thẳm.
Việc nhỏ thôi… nhưng cho ta hạnh phúc lớn!
Nguồn: https://baohungyen.vn/viec-nho-cho-ta-hanh-phuc-lon-3187336.html






Bình luận (0)