Bảo vật đàn đá Đắk Sơn
Ở nước ta, chủ nhân của loại hình nghệ thuật này thuộc về các bộ tộc thiểu số, cư ngụ ở phía Nam dãy Trường Sơn. Những phát tích về đàn đá, được phát hiện, khai quật và sưu tầm là chứng minh sống động cho điều đó. Hơn nữa, ngày nay, chỉ có những nghệ nhân người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên còn chơi được loại nhạc cụ này. Bộ đàn đá đầu tiên ở Việt Nam được phát hiện năm 1949.
Khi mở đường qua N’Đut Liêng Krak (huyện Lắk cũ, Đắk Lắk) người ta vô tình tìm thấy dưới lòng đất những thanh đá đều đặn kỳ lạ. Thanh dài nhất 101,7cm, nặng 11,21kg; thanh ngắn nhất 65,5cm nặng 5,82 kg. Giữa năm 1950, những thanh đá đặc biệt trên được các nhà khảo cổ học người Pháp chuyển tới Paris (Pháp) để nghiên cứu. Kết quả công bố trên tạp chí Âm nhạc học (năm thứ 33 - bộ mới) số 97-98 (tháng 7/1951) cho thấy, bộ đàn đá N’Đut Liêng Krak có niên đại khoảng 3.000 năm tuổi và “không giống bất cứ một nhạc cụ bằng đá nào mà khoa học đã biết”.
Sau năm 1975, giới nghiên cứu liên tục phát hiện nhiều bộ đàn đá tại khu vực Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Ninh Thuận, Đồng Nai... Các nhà khoa học xác định, tuổi đời đàn đá ở Việt Nam có niên đại trên dưới 3.000 năm. Đặc biệt, tất cả những bộ đàn đá được phát hiện đều nằm dưới lòng đất, vô tình phát tích do tác động của con người. Vì sao đàn đá đều được phát hiện dưới lòng đất? Bí ẩn này đã dẫn tới lý giải, trong quá khứ, loại nhạc cụ trên có thể đã được tổ tiên loài người vô cùng quý trọng. Cũng như trống đồng Đông Sơn hoặc cồng chiêng Tây Nguyên của thời kỳ kim khí sau này, đàn đá không đơn thuần là nhạc cụ, hơn thế nữa là đời sống tâm linh, tín ngưỡng sơ khai và quyền lực của người sở hữu, được các cộng đồng, tộc người vô cùng sùng bái. Vì thế, khi có biến cố xảy ra, chủ nhân của nó lập tức đem đi chôn giấu hoặc vì sự linh liêng của nó để thực hiện một nghi thức thần bí nào đó, đàn đá được đem chôn xuống lòng đất.
Gần đây nhất, giữa năm 2014, một người dân ở thôn Đắk Sơn (xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cũ) trong lúc làm vườn, phát hiện ở độ sâu gần 1m có những phiến đá dài đều đặn đến lạ. Không lâu sau, một đợt khai quật tức tốc được Bảo tàng tỉnh Đắk Nông phối hợp với Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ thực hiện. Tổng cộng 16 thanh đá, trong đó 11 thanh còn nguyên vẹn, 5 thanh bị gãy nhưng có thể phục hồi được đưa lên khỏi lòng đất. Kết quả phân tích âm thanh, chất liệu và dấu vết chế tác xác định, đàn đá Đắk Sơn có niên đại khoảng 3.500 năm, trở thành bộ đàn đá cổ nhất được phát hiện tới thời điểm này.
Kỹ thuật chế tác đàn đá của người xưa đạt tới mức tinh xảo khó tin. Người thợ đã tỉ mỉ tách từng phiến đá khỏi mạch gốc. Tạo dáng ban đầu bằng những nhát ghè mạnh để loại bỏ phần dư. Khi định hình, các đường ghè nhỏ, nông, đều theo một hướng để tạo mặt phẳng. Công đoạn cuối cùng là tu chỉnh tinh xảo theo cách ghè mảnh, mỏng và nhẹ nhàng để hoàn thiện thanh đá cho phù hợp với các giai âm mong muốn. Những dấu vết này vẫn còn hiện rõ, minh chứng cho sự khéo léo và hiểu biết sâu sắc của người tiền sử. Điều đặc biệt, âm thanh phát ra từ các thanh đá không phải sự ngẫu nhiên. Người xưa đã biết lựa chọn, sắp xếp, kết hợp âm thanh để tạo thành âm giai, mở ra bước tiến lớn trong nhận thức sơ khai về nghệ thuật âm nhạc của loài người. Cách thức ghè đẽo khá tinh xảo, chau chuốt, kích thước dài ngắn, dày mỏng khác nhau để có được các giai âm trầm bổng, thánh thót mong muốn khi gõ. Thanh đá dài, to, dày thường có âm trầm và trong. Thanh đá ngắn, nhỏ, mỏng cho tiếng thanh, réo rắt...
Đàn đá không chỉ là minh chứng cho đời sống tinh thần của người tiền sử mà còn khẳng định nguồn gốc bản địa của loại hình nhạc cụ cổ nhất Việt Nam, được chế tác ngay trên vùng đất Tây Nguyên. Âm hưởng của đàn đá là yếu tố kết nối con người với thần linh huyền bí, giữa hiện tại với quá khứ, từ quá khứ trở về hiện tại và hướng đến tương lai. Khi nghệ nhân diễn tấu, ở thang âm cao, âm thanh thánh thót, vang vọng. Ở thang âm trầm, âm vang như khúc du dương của gió, như dòng thác đổ giữa đại ngàn.
Cuộc đoàn tụ ly kỳ của đàn đá Hòa Nam
Năm 2002, một lần đào hố trồng cây ở độ sâu khoảng 1m, ông Nguyễn Văn Thắng (trú xã Hòa Bắc, tỉnh Lâm Đồng), phát hiện nhiều thanh đá lạ được xếp ngay ngắn theo hàng. Những thanh đá đều và dài, thân mỏng, có độ to nhỏ, dài ngắn khác nhau. Không biết là đàn đá, ông Thắng gom hết số đá này, xếp gọn vào một chỗ để lấy mặt bằng trồng cây. Sẵn lối đi có chỗ sình lầy, gia đình ông Thắng đem một số thanh ra lót. Năm 2005, người bà con của ông Thắng ở Bà Rịa - Vũng Tàu lên chơi, thấy những thanh đá lạ, vứt lăn lóc ngoài vườn đã xin về làm đá cảnh. Người này lấy đi những thanh đẹp nhất. Đầu năm 2006, một người bà con khác của ông Thắng ở Bảo Lộc tới chơi, thấy những thanh đá “kỳ quặc quá” cũng xin và gia chủ cho hết. Bộ đàn đá hoàn chỉnh vô tình được phát hiện rồi ly tán bởi chẳng ai biết nó giá trị thế nào.
Phần đàn đá về tới Bảo Lộc được gia chủ cho vào các bao tải, xếp lẫn cùng đống củi cạnh chuồng gà. Khi các nhà khảo cổ học tìm tới, bới lớp củi, kéo ra từng bao tải chứa các thanh đá, họ thực sự sửng sốt bởi số lượng lên tới 30 thanh, vượt xa nhiều lần những bộ đàn đá từng phát hiện hoặc biết tới. Phần lớn các thanh đàn đá vẫn còn nguyên vẹn. Âm thanh khi gõ phát ra rất trong và vọng. Khi biết đó là nhạc cụ quý, gia chủ đã bàn giao lại cho Bảo tàng Lâm Đồng. Năm 2009, toàn bộ các thanh đàn đá này được đưa đi TP Hồ Chí Minh để các chuyên gia giám định và nghiên cứu. Kết quả cho thấy, đây có thể là bộ sưu tập gồm nhiều bộ đàn đá khác nhau, có niên đại khoảng 2.500 năm đến 3.000 năm. Những thanh đá này có âm điệu lệch nhau và rất khó để xếp lại thành các bộ nguyên vẹn. Điều này khiến những người làm công tác quản lý ở Bảo tàng Lâm Đồng sực nhớ, vẫn còn nhiều thanh đàn đá được một người ở Bà Rịa - Vũng Tàu xin ông Thắng, đem về làm đá cảnh và hiện chưa rõ số phận ra sao.
Đầu năm 2010, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo từ gia đình ông Thắng, cho biết đã liên hệ được với người bà con ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Tin vui là các thanh đàn đá này đều còn nguyên. Vui hơn nữa là gia chủ sẵn sàng trao lại cho nhà nước. Khi đoàn công tác tới nơi, nôn nóng muốn xem những thanh đàn đá đang được gia chủ lưu giữ ở đâu, nhưng đi khắp nhà chẳng ai thấy gì. Gia chủ vui vẻ, đon đả rót nước mời khách với tâm thái thật ung dung, ông rất tự tin với cách bảo quản của mình. Ông kể, khi đem về nhà, phát hiện những thanh đá không phải là đá thông thường có trong tự nhiên, ông đã xem xét tỉ mỉ và nhận ra đó là đàn đá. Do vậy, thay vì làm đá cảnh, ông đào nền gạch của căn sàn nhà, chôn giấu tất cả xuống lòng đất. Đoàn công tác của Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng vô cùng hào hứng khi tận tay “khai quật” những thanh đá quý báu. Lần lượt 16 thanh đá nguyên vẹn, rất đẹp được đưa lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tổng cộng 46 thanh đàn đá được ông Nguyễn Văn Thắng phát hiện trong lúc làm vườn năm 2002 đã được đoàn tụ sau nhiều năm ly lạc. Đây là số lượng đàn đá kỷ lục được phát hiện tại một địa điểm, vượt ngoài sức tưởng tượng của các nhà khoa học.
Cùng với đàn đá Đắk Sơn, bộ sưu tập đàn đá Hòa Nam đồ sộ và các bộ đàn đá khác đã được phát hiện, sưu tầm và quy tập về Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên trưng bày là những minh chứng rõ ràng nhất cho thấy sự tồn tại của một nền văn minh sơ khai, khởi thủy của loài người, gắn liền với loại nhạc cụ cổ xưa nhất của thời kỳ đồ đá trên dải đất Tây Nguyên.
Nguồn: https://cand.com.vn/van-hoa/bao-vat-dan-da-va-cuoc-doan-tu-ly-ky-i786624/






Bình luận (0)