Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Chuyện ở sân cầu lông

Một buổi chiều ngồi giải lao bên sân cầu lông, ông Nghĩa hỏi tôi:

Báo Thái NguyênBáo Thái Nguyên27/04/2025

- Gần đây ông có nghe đến tên tuổi nhà từ thiện Hoàng Phi Tưởng không? - Tên tuổi ông ấy nhiều người biết. Ông ta là tổng giám đốc một công ty lớn. Nhưng Tưởng còn một khoản thu khổng lồ do người anh ở Canada gửi về. Phải là người giầu như thế thì mới làm nổi những việc từ thiện lớn.

 

Ông Nghĩa cười vu vơ:

- Nhiều khi tôi nghĩ lẩn thẩn, không hiểu những nhà từ thiện có thực tâm trọng nghĩa, thương người hay chỉ vì một mục đích khác, như mua danh chẳng hạn. Theo ông, Hoàng Phi Tưởng ở loại người nào?

Liếc xéo tôi một cái, Nghĩa nháy mắt:

- Này, ông có muốn cùng tôi tham gia vào một cuộc chơi không? Ông là nhà văn, nhà báo, cũng nên tò mò một chút. Biết đâu nó lại có ích cho việc viết lách.

- Cuộc chơi? Nhưng là gì?

- Chẳng giấu gì ông, tôi là bạn cũ của ông ta. Năm đang làm kế toán cho một công ty, do có nguy cơ bị phát hiện chuyện tham ô nên Tưởng đã van xin tôi cho vay năm chỉ vàng. Đó là toàn bộ số vốn liếng mà tôi dành dụm được sau nửa đời người lao động vất vả. Nhưng nếu lờ đi thì Tưởng cầm chắc phải vào tù. Cuối cùng, tôi quyết định cứu nó. Rồi không biết bằng cách nào Tưởng xin được đi học nước ngoài. Cũng đúng thời gian ấy, tôi chuyển vào Tây Nguyên. Nhiều năm sau, Tưởng về nước, được bổ nhiệm một chức vụ tương đối, kinh tế rất khá. Thời gian ấy, vợ tôi mắc trọng bệnh, nhà cửa nát như tương bần. Vợ tôi giục đi đòi món nợ xưa. Cũng mấy lần tôi bố trí định về Hà Nội tìm Tưởng nhưng rồi không hiểu vì tính sĩ hay còn do điều gì khác mà cứ chần chừ. Giá như thằng Tưởng biết ăn ở thì lúc này nó phải vượt qua, dù trăm núi ngàn sông đến với gia đình tôi để trả lại năm chỉ vàng cùng những lời cảm ơn sâu sắc thì mới hợp đạo lý. Nhưng dường như hắn đã quên năm chỉ vàng cứu giúp đó. Cũng may là sau những năm tháng bĩ cực đó, vợ chồng tôi làm ăn khấm khá nên cái ức chế vì món nợ cũ cũng được giải tỏa rồi dần dần cũng trở thành dĩ vãng. Ấy thế mà đùng một cái kẻ quịt nợ của tôi lại trở thành một nhà từ thiện. Tôi lấy làm lạ. Phải trái, trắng đen sao cứ lẫn lộn. Vì vậy, gần đây tôi có ý định phải tạo ra một cuộc chơi buộc thằng Tưởng phải soi lại mình bằng chiếc gương nhân cách, dù chỉ một lần.

Tôi sốt ruột:

- Vậy ông muốn tôi làm việc gì?

Ông Nghĩa rút ra một lá thư, nói bằng giọng trầm:

- Tôi muốn nhờ ông đưa cái thư đòi nợ này tận tay thằng Tưởng. Thư ngỏ, ông có thể đọc. Tôi muốn ông là người chứng kiến. Hay nói theo lối quan trọng hóa, ông là chứng nhân lịch sử.

Lá thư viết cẩn thận, nắn nót:

Gửi ông Tưởng - người bạn cũ

Chắc đọc dòng chữ ngoài phong bì ông đã nhận ra tôi là ai. Vậy đã một phần ba thế kỉ không gặp nhau. Lẽ ra, tôi đã quên ông từ lâu. Nhưng gần đây món tiền tôi cho ông vay bỗng lại nhảy nhót trong tâm trí tôi. Nếu như ông vẫn là thằng Tưởng co ro, cúm rúm bước đến nhà tôi ba mươi năm trước thì có thể tôi không đòi ông nữa. Nhưng hôm nay ông đã là Hoàng Phi Tưởng, một nhà từ thiện tầm cỡ. Vậy, xin ông cho tôi lấy lại món nợ ấy.

Trần Trọng Nghĩa

Tái bút: Ông Mạnh Tiến, người cầm thư này là nhà văn, nhà báo Trung ương, thường trú tại tỉnh tôi, đồng thời là bạn thân của tôi. Ông Tiến có thể thay tôi giải quyết mọi việc.

* * *

- Chào ông! Ông là…

Hoàng  Phi Tưởng chìa bàn tay bão hòa da thịt ra. Tôi vào chuyện ngay.

Đọc xong lá thư, mặc dù trong phòng có máy điều hòa nhưng tôi vẫn nhìn thấy lớp mồ hôi trên vầng trán bóng tấng của Tưởng. Một lúc lâu sau, bất chợt Tưởng vỗ đùi đánh đét một cái rồi quay sang tôi:

- Khổ quá! Những điều quá nhỏ bé thường làm cho người ta hay lú lẫn.

Tôi hiểu có lẽ đó là câu nói mà Tưởng đã lựa chọn sau mấy phút đắn đo vừa rồi. Tôi thầm công nhận đó là câu nói khôn ngoan và hợp lý nhất trong hoàn cảnh lúc này.

Giọng Tưởng trơn tru, kiểu cách:

- Đây chính là một dịp may. Được sự gợi nhắc của ông Nghĩa bạn tôi và nhất là sự hiện diện của ông ở tệ xá này, lòng tôi đã có thể hoàn toàn thư thái. Đã có thể tự tha thứ cho bộ óc đãng trí của mình.

Tưởng lên thang gác rồi mang xuống một chiếc hộp bọc nhung:

- Thưa ông, đúng hai cây rưỡi. Ông mang về gửi ông Tưởng giúp tôi. Hai cây dư ra, ông nói với ông Nghĩa cứ coi đó là tấm lòng của tôi.

Tôi nhếch mép. "Hừ! Tấm lòng của tôi! Đúng là lời hay ý đẹp của mấy nhà từ thiện".

Tôi viết mảnh giấy biên nhận. Hoàng Phi Tưởng xua xua tay nói không cần nhưng tôi vẫn đặt nó lên bàn rồi chào ra về.

* * *

Sau vài ngày nhận hai cây rưỡi vàng, ông Nghĩa tìm gặp lại tôi ở câu lạc bộ cầu lông, trao một lá thư còn thơm mùi mực. Tôi trêu Nghĩa:

- Lại thư đòi nợ hả? Một ăn năm chưa đủ hay sao?

- Thì cứ đọc đi.

Tôi cầm lá thư                                         

Gửi ông Tưởng

Tôi xin ghi nhận năm chỉ vàng ông trả nợ và hai cây vàng ông "từ thiện". Nhưng tôi xin gửi lại ông toàn bộ số vàng này. Sự vay, trả ở đời phải thực hiện đúng lúc mới được coi là sòng phẳng và nghĩa khí. Chỉ mong ông cố hiểu được là vì sao tận ba mươi năm sau tôi mới viết thư đòi nợ. Sự thật, nếu như ông không trở thành nhà từ thiện vang lừng như hiện nay thì chắc tôi không còn để ý đến món nợ đã "hóa thạch" kia. Vì tôi thiển nghĩ: ở đời này có thể có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn kẻ do hoàn cảnh khó khăn mà cố tình quên đi những đồng tiền vay nhưng không bao giờ được phép có, dù chỉ một nhà từ thiện trốn nợ. Xin được tặng ông một câu nói mà có lẽ không chỉ dành riêng cho ông: Nếu muốn trở thành người ban phát cho thiên hạ thì điều trước tiên cần phải làm là hãy lục tìm trong quá khứ những món nợ mà mình chưa chịu trả. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh là món nợ nhân cách.

Trần Trọng Nghĩa

Ông Nghĩa năn nỉ:

- Ông cố giúp tôi một lần nữa. Kết thúc câu chuyện này, xin ông hãy coi đó chỉ là một cuộc chơi. Còi trọng tài nổi lên một hồi dài là chấm hết trận đấu. Không được thua gì nữa.            

Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202504/chuyen-o-san-cau-long-f540431/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Người dân chờ đợi 5 tiếng để chiêm ngưỡng pháo hoa rực rỡ trên bầu trời TPHCM
Trực tiếp: Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2025
Cận cảnh nút giao thông tại Quy Nhơn khiến Bình Định chi hơn 500 tỷ cải tạo
Quân đội Trung Quốc, Campuchia, Lào hợp luyện diễu binh ở TP.HCM

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm