
Cô giáo Bùi Thị Châm trong tiết dạy môn Địa lý ở Trường PTDT bán trú THCS Trung Lý.
Chủ động để phòng tránh
Những tưởng tốt nghiệp đại học Bùi Thị Châm sẽ thực hiện được ước mơ trở thành cô giáo từ khi còn bé. Ấy thế mà cô đã lỡ dở mất gần 8 năm. Sau khi chồng đi tăng cường công tác huyện miền núi, Châm đã quyết định theo lên cùng và xin dạy học. Gần 2 năm ở xã Quang Chiểu, khoảng cách của cô và chồng là gần 80km, nên Bùi Thị Châm lại quyết định xin chuyển về xã Trung Lý.
Ở Trung Lý, từ hơn 1 năm trước, tên cô giáo Bùi Thị Châm luôn được nhiều người nhắc đến. “Tôi còn nhớ đó là ngày 22/9, dù Thanh Hóa không ảnh hưởng trực tiếp nhưng với hoàn lưu bão số 4 khiến mưa to kéo dài, đất đá ngấm no nước. Tuần đó tôi được phân công trực ban, nhưng theo thông lệ, chủ nhật giáo viên trực ban được nghỉ. Tuy nhiên vì có đông học sinh ở lại trường nên tôi vẫn tiếp tục theo dõi các em", cô giáo Bùi Thị Châm nhớ lại.
Sau khi các học sinh ăn buổi trưa, tất cả đã vào phòng thì cô giáo Châm về nhà trọ, ngay gần trường. Trời mưa càng to, thấy trong lòng bất an nên cô đã quyết định bỏ bữa, cầm ô lên trường kiểm tra. Vừa đến nơi, thấy cổng trường bị sạt lở, với chuyên ngành của mình, "nhìn qua là tôi có thể thấy được đất đá đang bắt đầu cựa mình trượt dần xuống, cây cối cũng “di chuyển”. Dù không nghĩ đến tình huống sạt lở lớn, song tôi đã kịp nghĩ phải di dời học sinh”.
Do các em ở trong nhiều phòng khác nhau, việc kêu gọi không hiệu quả, mà thời gian lại quá cấp bách nên cô giáo Bùi Thị Châm đã chạy xuống phòng học lấy loa thông báo. Trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) bán trú THCS Trung Lý có 469 em đăng ký ở bán trú. Tuy nhiên vì là cuối tuần nên học sinh về hơn một nửa, chỉ còn 214 em ở lại.
Khi học sinh vừa xuống khu phòng học, hàng trăm mét khối đất đá từ quả đồi phía sau đã đổ ập vào khu ký túc xá làm 3 phòng bị phá nát. Những chiếc giường học sinh vừa nằm ngủ bị đất đá trùm lên biến dạng. Đồ đạc trong phòng bị xô lệch, hư hỏng nặng.
Cô giáo Bùi Thị Châm chia sẻ thêm: “Trước đó tôi dạy học ở Quang Chiểu - một xã miền núi có địa bàn bằng phẳng, vì thế tôi chưa một lần chứng kiến cảnh sạt lở. Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp nghe được tiếng nổ lớn. Nó khủng khiếp hơn rất nhiều tiếng xe đổ đá, khiến tất cả giường chiếu, khung cửa sổ đều văng ra ngoài”.
Sau 2 năm ở Trung Lý, cô giáo Bùi Thị Châm còn nhiều lần chứng kiến cảnh sụt lở. Cô giáo Châm cho biết: “Từ khi chưa lên trên này, tôi đã luôn bất an với 2 nỗi sợ: sạt lở và ma túy. Năm 2018, tôi có xem thời sự thì biết đây là khu vực liên tục xảy ra sạt lở khiến giao thông bị chia cắt. Hình ảnh cổng Trường Tiểu học Trung Lý và THCS Trung Lý chỉ còn chòi chóp cổng giữa bùn đất ám ảnh tôi mãi".
Hiểu về sự biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến đời sống người dân, ngoài các bài giảng nằm trong phân phối chương trình, trong các buổi sinh hoạt lớp, cô giáo Bùi Thị Châm còn dạy cho các em hiểu rằng mỗi vùng có đặc điểm địa lý, địa hình khác nhau và các dạng thiên tai khác nhau. Ở miền núi địa hình cao, dốc nên thường xảy ra tình trạng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất; còn ở khu vực đồng bằng thì xảy ra tình trạng lũ lụt.
Qua những bài giảng và những lời tâm sự, chia sẻ của cô giáo Bùi Thị Châm và các thầy cô giáo khác, các em học sinh đã có sự hiểu biết nhất định về ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu. Ít nhất là không chủ quan, từ đó hình thành bản năng ứng phó.
Thầy Nguyễn Duy Thủy, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Trung Lý khẳng định: Nếu không có cô giáo Bùi Thị Châm nhanh trí gọi, đưa các em học sinh ra ngoài trước khi sạt lở, không biết hậu quả sẽ như thế nào?.
Trân quý nghề, yêu thương trẻ
Tuổi nghề còn ít nhưng như chia sẻ của cô giáo Bùi Thị Châm thì “Kể từ khi bước chân vào cổng trường sư phạm tôi đã cảm thấy thật trân quý với nghề. Sống ở khu vực có đông đồng bào dân tộc Mông, với cô giáo Châm không chỉ là trách nhiệm của giáo viên với học sinh mà còn là tấm lòng của người mẹ với những đứa con. Bởi, hầu hết học sinh ở bán trú nhưng cũng không khác gì ở nội trú, vì thế, yêu cầu các con phải dần thay đổi thói quen sinh hoạt. Để hướng dẫn các con, mỗi thầy cô giáo là một tuyên truyền viên, cầm tay chỉ dạy để các con hiểu việc ăn ở phải sạch sẽ, hợp vệ sinh thì mới bảo vệ được sức khỏe của mình.
Trao yêu thương sẽ nhận lại yêu thương. Có lẽ bằng chính tình thương của mình với học sinh mà cô giáo Bùi Thị Châm cũng được dân bản rất yêu quý. “Bà con trên này họ sống thật thà vì thế mình cứ chân thành thì họ rất quý, rất thương. Tôi vui vì được sống trong môi trường có bà con giúp đỡ, bạn bè đồng nghiệp không có sự ganh đua hay đố kỵ. Vui thôi chưa đủ, đây là ngôi nhà mà tôi thấy thực sự thoải mái”.
Tự nhận không chỉ có học sinh thay đổi nhận thức, chính bản thân cô giáo Bùi Thị Châm cũng vỡ lẽ và thấu hiểu nhiều điều. Nếu như ban đầu, cô luôn nghĩ giáo viên phải được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất thì bài giảng mới đạt kết quả tốt. Nhưng khi dạy ở đây, một xã đặc biệt khó khăn của khu vực miền Tây xứ Thanh, trong “cái khó ló cái khôn”, cô đã mày mò chủ động và sáng tạo. Sách giáo khoa yêu cầu các em học sinh phải chủ động hơn trong công tác học tập như tự tìm hiểu thông tin qua các trang mạng và internet, hay trong sách tham khảo... Nhưng tất cả yêu cầu đó, ở đây đều không thể có được, kiến thức duy nhất của các em là trong sách giáo khoa thôi. Đối với môn Địa lý, các bài thực hành yêu cầu học sinh phải đi tìm hiểu về các mô hình kinh tế mới, các khu công nghệ cao, các nền kinh tế mới nổi... Vì thế giáo viên phải là người đi tìm các tư liệu đó để cung cấp cho các em và hướng dẫn để các em nắm được nội dung bài học. “Đó chính là quá trình nâng cao sự hiểu biết, định hướng và chọn lọc kiến thức để truyền đạt cho các em", cô giáo Châm khẳng định.
Cô cũng thường xuyên động viên các em học sinh bằng cách nêu những tấm gương người dân tộc đã trưởng thành vượt ra khỏi đỉnh núi mờ sương để các em hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc học. “Để thành công từ bàn tay trắng, từ xuất phát điểm rất thấp,... cần sự nỗ lực gấp rất nhiều lần các bạn miền xuôi được ăn học với điều kiện tốt nhất", đó là những điều mà cô giáo Châm thường nói với học sinh.
Câu chuyện của tôi và cô giáo Bùi Thị Châm chừng hơn một giờ đồng hồ nhưng thường xuyên bị ngắt quãng vì những lời “mách” của các em học sinh. “Chị thấy đó, học sinh miền núi rất tình cảm nhưng cũng rất vô tư”. Đúng vậy! Thật khó có thể ghi hết được những khó khăn, vất vả của các thầy cô đang dạy học ở khu vực miền núi trong tỉnh, nhưng cũng khó có từ ngữ nào có thể diễn tả hết niềm vui, hạnh phúc của những người đang gieo chữ, trồng người nơi đây. Họ chính là những tấm gương sống đẹp cho cuộc sống này: Gieo chữ và gieo những mầm xanh hy vọng, để mong có ngày trái ngọt sẽ sum suê.
Bài và ảnh: CHI ANH
Nguồn: https://baothanhhoa.vn/co-giao-bui-thi-cham-gieo-niem-tin-cho-cuoc-doi-va-gieo-trai-ngot-269218.htm






Bình luận (0)