Mỗi khi cô ngồi viết, cảm giác như đang cố gắng chạy trốn chính bản thân mình, trốn khỏi sự trống rỗng trong lòng. Bàn tay cô lướt nhanh trên bàn phím, đôi mắt dõi theo những con chữ chạy dài trên màn hình, nhưng tâm trí cô lại lạc về những khoảnh khắc của cuộc sống, những lúc mà cô cần sự chia sẻ, cần tình yêu thương từ người bạn đời của mình.
Người chồng mà cô từng nghĩ là người bạn đồng hành trong suốt hành trình cuộc sống, giờ lại như người xa lạ. Cảm giác lạnh lẽo khi anh trở về nhà muộn, không lời hỏi thăm, không một cái ôm an ủi, làm tim cô nhói đau. Mỗi tối, cô vẫn ngồi ở đây, bên chiếc bàn làm việc, viết những phóng sự cảm động về những mảnh đời, những phận người nhưng trong chính cuộc sống của mình, cô lại là người bị lãng quên. Những buổi tối cô đợi anh về, hy vọng sẽ có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, một ánh nhìn âu yếm, nhưng tất cả chỉ là sự im lặng. Ở anh không có sự thấu hiểu, cảm thông và luôn cho rằng cô là người có lỗi.
***
Miên như bao phóng viên khác, đã quá quen với những ngày làm việc mệt mỏi, những đêm dài thức trắng, những chuyến đi vội vã đến những nơi đầy thử thách. Cô không chỉ đối diện với áp lực từ công việc, mà còn phải chấp nhận rủi ro khi đi vào những khu vực nguy hiểm để thu thập thông tin, tìm hiểu sự thật. Nghề báo không chỉ đơn thuần là ngồi viết hay ghi chép thông tin, mà còn là một cuộc chiến không ngừng nghỉ, đằng sau mỗi phóng sự, mỗi bài viết là những nỗ lực, vất vả và cả sự nguy hiểm mà ít ai biết đến.
Một trong những lần Miên phải đối mặt với nguy hiểm rõ rệt nhất là chuyến công tác đến một bản người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa nơi có nhiều vấn đề đang phát sinh tiêu cực. Một nhiệm vụ mà cô biết chắc sẽ rất gian nan. Để tiếp cận được nguồn tin, Miên phải đi qua những con đường vắng vẻ, xa xôi, nơi mà mạng lưới thông tin rất yếu, không có sóng điện thoại. Mọi thứ chỉ có thể được kết nối qua những người dân địa phương, nhưng họ cũng không dám hỗ trợ cô vì sợ bị liên lụy.
Miên từng có những lần phải đối mặt với sự đe dọa từ các “thế lực ngầm”, từ những kẻ muốn ngăn cản sự thật được phơi bày. Có lần, khi cô đang làm phóng sự về một vụ tham nhũng trong ngành công nghiệp, cô nhận được những cuộc gọi nặc danh. Một giọng nói khàn khàn trong điện thoại cảnh báo cô: "Cô càng viết, cô càng gặp rắc rối. Nếu cô không dừng lại, cô sẽ phải trả giá". Miên biết rõ đây không phải là lời đùa, mà là một lời đe dọa nghiêm trọng. Nhưng lương tâm, đạo đức nghề nghiệp khiến cô không cho phép mình dừng lại, vì công lý mà sự thật không thể bị bóp méo, nhưng sự lo lắng cũng là có thật.
Cảm giác căng thẳng không chỉ đến từ những nguy hiểm trực tiếp mà còn là áp lực tinh thần. Cô luôn phải làm việc trong những mốc thời gấp gáp, để đảm bảo tính thời sự, nhưng phải sâu sắc, đúng sự thật. Những cuộc gọi dồn dập từ biên tập viên, yêu cầu cập nhật thêm thông tin, chỉnh sửa một số chi tiết khiến Miên đôi khi cảm thấy nghẹt thở. Có những lúc, cô mới hoàn thành một bài viết, chưa kịp nghỉ ngơi, thì lại phải lên đường ngay lập tức cho một chuyến công tác khác, không kịp ăn uống.
Ngoài ra, Miên cũng phải đối mặt với những khó khăn trong việc thu thập thông tin. Không phải lúc nào mọi người cũng sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của họ, đặc biệt là khi họ lo sợ bị liên lụy hoặc bị trả thù. Cô phải dùng tất cả sự khéo léo, kiên nhẫn và chân thành để xây dựng lòng tin với những người dân, những nhân chứng, thuyết phục họ mở lòng chia sẻ câu chuyện của mình. Cô đã phải lắng nghe những câu chuyện đau thương, xót xa mà nhiều người không dám thổ lộ, và đôi khi, chính những câu chuyện ấy lại khiến cô trăn trở trắng đêm.
Với một phóng viên như Miên, mỗi ngày đi làm đều là một thử thách không chỉ về thể chất mà còn là về tinh thần. Cô phải sống với áp lực khổng lồ từ việc đưa thông tin chính xác, phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm, phải giữ cho bản thân không bị gục ngã trước những cám dỗ, trong khi vẫn duy trì được sự khách quan và chuyên nghiệp trong công việc. Đằng sau mỗi bài viết, mỗi bài phóng sự sống động mà cô viết, là những nỗ lực không ngừng nghỉ và những hy sinh thầm lặng.
***
Mỗi ngày trôi qua, Miên đắm chìm trong những bài viết của mình, như thể đó là nơi duy nhất cô tìm thấy sự an ủi. Những câu chuyện, những nỗi đau, những hy sinh mà cô viết ra, như thể chúng chính là những mảnh ghép của nỗi cô đơn trong lòng cô. Dù trên mặt báo có bao nhiêu bài viết hay, mỗi kỳ thi có bao nhiêu giải thưởng, bao nhiêu lời khen ngợi, thì trong chính căn nhà của mình, Miên vẫn là một bóng hình cô đơn, không ai để ý, không ai thấu hiểu.
Khi đọc những bài viết của Miên, người ta như nhìn thấy mình trong đó, dù là một bà mẹ đơn thân vất vả, một người lao động nghèo hay một cô gái trẻ đầy hoài bão. Từng câu chữ của cô, nhẹ nhàng mà sắc bén, như một chiếc bút vẽ phác họa nên những khung cảnh đời sống chênh vênh, nơi mà những giấc mơ và khổ đau đan xen không ngừng. Cái đau đớn nhất của Miên chính là sự mâu thuẫn trong lòng. Cô là người mang đến những phóng sự hay, viết lên những câu chuyện đầy cảm hứng, giúp mọi người hiểu hơn về nỗi đau, sự bất công của xã hội, nhưng chính cô lại không thể tìm được lối thoát cho chính mình.
Với vẻ ngoài xinh đẹp và tài năng, Miên luôn được mọi người khen ngợi, nhưng đằng sau những lời khen đó là một người phụ nữ phải đương đầu với bao nhiêu nỗi niềm, giấu kín những giọt nước mắt trong đêm. Hơn mười năm qua, Miên đã sống trong một cuộc hôn nhân mỏng manh, thờ ơ và lạnh lẽo. Và dù có là như vậy, nhưng Miên chưa bao giờ hối hận khi cô chọn nghề báo. Đó là con đường cô có thể tìm kiếm sự thật, phơi bày sự thật và nói lên tiếng nói chính nghĩa. Cô hãnh diện với nghề dù sau những ánh hào quang là sự hy sinh không hề nhỏ.
Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-hoa/van-hoc-nghe-thuat/202504/con-duong-da-chon-f4b0bb1/
Bình luận (0)