Một buổi chiều thu se lạnh, chúng tôi đến thăm nhà của người cựu chiến binh là tác giả của tập thơ “Chuyện đời tôi”. Đó là TS Đỗ Văn Thống, nguyên phó Tổng biên tập Tạp chí Lý luận chính trị - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ông sinh sống tại một con ngõ tọa lạc trên phố Đặng Thùy Trâm (phường Nghĩa Đô, Hà Nội).

TS Đỗ Văn Thống sinh năm 1952 tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh). Từng là sinh viên Khoa Vật lý, Đại học Tổng hợp, năm 1972, chàng sinh viên ấy đã nghe theo tiếng gọi Tổ quốc, "xếp bút nghiên lên đường ra trận". Ông trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Trị - Thiên, đặc biệt là chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Cựu chiến binh Đỗ Văn Thống - tác giả của tập thơ “Chuyện đời tôi”. 

Cuốn nhật ký nhuốm màu khói lửa

Gặp gỡ cựu chiến binh Đỗ Văn Thống, chúng tôi ấn tượng bởi dáng hình nhỏ nhắn, phong thái điềm đạm, hiền lành. Nhìn người đàn ông với mái tóc lấm tấm bạc, ít ai có thể hình dung rằng chính ông đã từng chiến đấu ở một trong những giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Trong phòng làm việc của ông, chúng tôi thấy một không gian chất chứa vô số kỷ vật của cuộc đời ông. Đó không chỉ là nơi ông sáng tác, làm việc mà còn là một bảo tàng thu nhỏ của ký ức. Khắp phòng là những tấm ảnh chụp chung với đồng đội, với gia đình, những bằng khen, huy chương được ông trân trọng để vào tủ kính. Đặc biệt hơn cả, nằm ngay ngắn trên bàn là một cuốn nhật ký đã bạc màu, in hằn dấu tích thời gian.

Trong khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi giữa những giây phút chiến đấu, việc cầm bút ghi chép đã trở thành niềm vui nhỏ bé. Chẳng có gì quá lớn lao, cuốn nhật ký chỉ đơn giản là đôi dòng tự sự của một thanh niên trẻ, với những bỡ ngỡ, những rung động, khó khăn đầu đời khi ra chiến trận. - ông cười, đôi bàn tay nhẹ nhàng miết lại cuốn sổ. Ông tâm niệm:

Khi được hỏi đến, người cựu chiến binh nắm chặt cuốn nhật ký, xoa tay vào vệt rách bị đạn xuyên thủng. Có lẽ, ông đang nhớ lại ký ức năm xưa, khi mưa bom bão đạn dội khắp bầu trời Quảng Trị. - ông nghẹn ngào kể.

Cuốn nhật ký xuyên qua lửa đạn đã đồng hành cùng người lính trong những năm tháng chiến tranh. 

Đối với người lính ấy, cuốn nhật ký đã vượt lên ý nghĩa của việc ghi lại ký ức, đó là hơi thở của thanh xuân, là một phần máu thịt, là minh chứng cho tình yêu nước nồng nàn của ông. Cuốn nhật ký giờ đây trở thành cầu nối quá khứ với hiện tại, để những năm tháng thanh xuân nơi chiến trường không bị lãng quên. Chính vì lẽ đó, người cựu chiến binh lại càng gắn bó, giữ gìn cuốn nhật ký, mong muốn được cho thế hệ mai sau thấy được ý nghĩa của độc lập.

Những vần thơ đi theo năm tháng

Giờ đây, khi đã về hưu, rời xa những năm tháng khói lửa, cựu chiến binh Đỗ Văn Thống trở lại với niềm vui giản dị là làm bạn cùng con chữ. Cuốn nhật ký xuyên qua lửa đạn cũng trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất để ông viết nên tập thơ tự sự về cuộc đời mình mang tên “Chuyện đời tôi”.

Tập thơ “Chuyện đời tôi” là những suy ngẫm, chiêm nghiệm của chính tác giả trong suốt một chặng đường dài 65 năm. Theo nhà thơ Quang Hoài (Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam) chia sẻ:

Tập thơ “Chuyện đời tôi” là lời tự sự đầy giản dị, chân thành về cuộc đời của ông Đỗ Văn Thống. 

Lặng lẽ lật từng trang giấy, những dòng thơ in dấu thời gian đã ngay lập tức cuốn chúng tôi vào một phần lịch sử hào hùng: Trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Tại nơi chiến trường khốc liệt ấy, biết bao người con ưu tú của Tổ quốc đã nằm lại. Máu và xương của các anh đã hòa vào lòng đất mẹ, tan vào nhịp chảy miên man của dòng sông Thạch Hãn năm nào.

Nâng niu tấm ảnh kỷ niệm ngày nhập ngũ của lớp Vật lý K14 trong tập thơ, đôi bàn tay của ông run run lướt trên khuôn mặt từng người đồng đội cũ, kể lại những năm tháng không thể nào quên. Trong tấm ảnh đã úa màu, nhiều chi tiết đã bị phai nhạt, thế nhưng, nụ cười trên môi những người lính trẻ vẫn không bao giờ tắt. Ông nghẹn ngào chỉ vào tấm ảnh, giới thiệu cho chúng tôi từng gương mặt. Có những đồng đội đã hy sinh nơi chiến trường ác liệt, có người lại trở thành thương binh, mang theo nỗi đau mất mát đến hết một đời người.

(Trích “Chuyện đời tôi” - Tác giả: Đỗ Văn Thống)

Ở tuổi ngoài bảy mươi, người cựu chiến binh ấy vẫn kiên trì cầm bút, viết tiếp câu chuyện cuộc đời. Giữa nhịp sống bình yên của Hà Nội, ông Đỗ Văn Thống vẫn lặng lẽ ngồi bên chiếc bàn làm việc quen thuộc, nhẹ nhàng lật từng trang nhật ký năm xưa, tiếp tục cuộc hành trình viết về cuộc đời của mình qua từng trang thơ./.

 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/cuu-chien-binh-do-van-thong-hanh-trinh-tu-chien-hao-den-trang-tho-990487