Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Đất hiếm: Quân bài tẩy trong cuộc chiến thương mại?

VTV.vn - Đất hiếm - nguyên liệu làm nam châm siêu mạnh cho xe điện, điện gió và công nghệ quốc phòng - nay trở thành quân bài chiến lược trong cạnh tranh kinh tế toàn cầu.

Đài truyền hình Việt NamĐài truyền hình Việt Nam31/10/2025

Công nhân khai thác tại mỏ đất hiếm ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. (Ảnh: Chinatopix/AP)

Công nhân khai thác tại mỏ đất hiếm ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. (Ảnh: Chinatopix/AP)

Tháng 10/2025, giới sản xuất công nghiệp toàn cầu lại nín thở khi Trung Quốc tuyên bố siết kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và các sản phẩm liên quan. Ngay lập tức, thị trường phản ứng: giá nam châm vĩnh cửu tăng vọt, các hãng sản xuất xe điện và thiết bị điện gió lo ngại gián đoạn nguồn cung.

Đằng sau những nguyên tố chỉ chiếm phần nhỏ trong vỏ Trái đất là một chuỗi giá trị hàng nghìn tỷ USD, nơi Trung Quốc giữ vị trí trung tâm. Câu chuyện về đất hiếm vì thế không còn dừng ở nguyên liệu, mà đã trở thành biểu tượng của quyền lực kinh tế thế kỷ 21.

Đất hiếm - nguyên liệu “nhỏ mà có võ”

Đất hiếm gồm 17 nguyên tố hóa học được dùng để chế tạo nam châm vĩnh cửu trong động cơ xe điện, tuabin gió, điện thoại thông minh, máy bay không người lái và radar quân sự.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu đất hiếm cho ngành năng lượng sạch có thể tăng gấp 4 lần vào năm 2040. Mặc dù trữ lượng tự nhiên khá dồi dào, song quy trình tách chiết và tinh luyện lại phức tạp, tiêu tốn năng lượng và gây ô nhiễm, khiến chỉ vài quốc gia dám đầu tư quy mô lớn.

Đất hiếm: Quân bài tẩy trong cuộc chiến thương mại? - Ảnh 1.

(Ảnh: Lynas Rare Earths Limited)

Trung Quốc đã đi trước phần còn lại của thế giới gần ba thập niên. Năm 2024, quốc gia này chiếm tới 69% sản lượng khai thác, 92% năng lực tinh luyện và 98% sản lượng nam châm đất hiếm toàn cầu, theo Bloomberg. Điều đó có nghĩa là, hầu hết sản phẩm điện gió, xe điện hay thiết bị quân sự trên thế giới đều đi qua ít nhất một công đoạn có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Bắc Kinh siết van xuất khẩu

Đầu tháng 10/2025, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố mở rộng danh mục kiểm soát xuất khẩu đối với các nguyên tố và hợp kim đất hiếm, yêu cầu doanh nghiệp phải xin giấy phép trước khi bán ra nước ngoài.

Lý do chính thức là bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích công nghiệp. Nhưng thời điểm công bố, giữa lúc căng thẳng thương mại với Mỹ và châu Âu leo thang, khiến động thái này được nhìn nhận như một “đòn thử sức”.

Số liệu hải quan Trung Quốc cho thấy, xuất khẩu nam châm đất hiếm tháng 9 giảm 3,4%, dù tổng lượng 8 tháng đầu năm vẫn tăng 14,5% so với cùng kỳ. Reuters dẫn lời một nhà cung cấp Nhật Bản: “Chỉ cần quy trình cấp phép kéo dài vài tuần, cả dây chuyền sản xuất động cơ điện đã có nguy cơ chậm lại”.

Một số tập đoàn lớn như JL MAG thông báo vẫn được cấp phép cho một số lô hàng, cho thấy Trung Quốc áp dụng cơ chế chọn lọc: nới cho đối tác chiến lược, nhưng giữ quyền điều tiết theo thời điểm. Đây chính là quân bài tẩy mà Bắc Kinh có thể sử dụng linh hoạt - không cần cấm tuyệt đối, chỉ cần siết vừa đủ để tạo sức ép.

Hiệu ứng dây chuyền: từ xe điện tới an ninh quốc phòng

Nam châm đất hiếm là trái tim của động cơ điện. Một chiếc ô tô điện có thể cần đến 2kg nam châm neodymium, nhỏ nhưng không thể thiếu. Khi nguồn cung bị gián đoạn, cả chuỗi sản xuất từ Mỹ, châu Âu đến Hàn Quốc đều chao đảo.

Tại Đức, Hiệp hội các nhà sản xuất cơ khí cảnh báo việc chậm giao hàng đất hiếm khiến nhiều doanh nghiệp không thể hoàn thiện sản phẩm. Ở Mỹ, các hãng xe lớn như GM hay Tesla đang thử nghiệm động cơ không đất hiếm, song các kỹ sư thừa nhận, hiệu suất vẫn thấp hơn và giá thành cao hơn ít nhất 20%.

Đất hiếm: Quân bài tẩy trong cuộc chiến thương mại? - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ: Unsplash)

Không chỉ ngành ô tô, lĩnh vực năng lượng và quốc phòng cũng chịu tác động. Tuabin gió ngoài khơi, radar, cảm biến, tên lửa dẫn đường, tất cả đều cần đất hiếm. Một quan chức Bộ Năng lượng Mỹ nhận định: “Nếu nguồn cung đất hiếm bị gián đoạn một tháng, sản lượng điện gió toàn cầu có thể giảm tương đương lượng điện của 10 triệu hộ gia đình”.

Phản ứng toàn cầu: chạy đua tìm nguồn thay thế

Trước thế độc quyền của Trung Quốc, các nước đang gấp rút đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Mỹ và Australia đã ký thỏa thuận khoáng sản chiến lược trị giá 8,5 tỷ USD vào tháng 10/2025 để đầu tư mỏ, nhà máy tinh luyện và công nghệ chế tạo nam châm ngoài Trung Quốc.

Australia, với tập đoàn Lynas, hiện là nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất ngoài Trung Quốc, vận hành chuỗi khai thác Mt Weld và nhà máy Kalgoorlie. Ở Đông Nam Á, Malaysia đang đàm phán mở rộng công suất lọc tách, trong khi Việt Nam và Lào được các chuyên gia nhắc đến như nguồn tiềm năng trong tương lai gần.

Đất hiếm: Quân bài tẩy trong cuộc chiến thương mại? - Ảnh 3.

(Ảnh: Lynas Rare Earths Limited)

Tuy nhiên, khai thác mới không dễ. Mỗi dự án mỏ cần ít nhất 5 đến 7 năm để hoàn thiện và đòi hỏi vốn hàng trăm triệu USD. Khâu tinh luyện, nơi sử dụng dung môi và hóa chất đặc biệt, lại yêu cầu công nghệ cao và quản lý môi trường nghiêm ngặt.

Giới chuyên gia nhận định, thế giới có thể mất tới một thập niên để giảm đáng kể sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong chuỗi đất hiếm.

Tái chế và công nghệ mới - lối thoát dài hạn

Khi việc mở mỏ mới gặp rào cản, tái chế trở thành hướng đi giàu tiềm năng. Tại Nhật Bản, các công ty như Hitachi đang thu hồi nam châm đất hiếm từ động cơ cũ và ổ cứng máy tính, giúp giảm 10 đến 15% nhu cầu khai thác mới.

Công nghệ động cơ không đất hiếm cũng đang tiến triển. Một số nhà sản xuất Mỹ và Hàn Quốc phát triển loại nam châm ferrite cải tiến, có thể giảm một nửa lượng đất hiếm cần dùng mà không giảm hiệu suất. Tuy nhiên, các giải pháp này mới ở giai đoạn đầu và chưa thể thay thế hoàn toàn trong 5 năm tới.

Giáo sư David Merriman, chuyên gia về vật liệu chiến lược tại Đại học Oxford, nhận xét: “Sự thống trị của Trung Quốc không vĩnh viễn, nhưng sẽ còn kéo dài ít nhất đến đầu thập niên 2030, khi các liên minh khoáng sản mới thực sự vận hành”.

Đất hiếm và cuộc thương lượng Mỹ - Trung

Với vị thế thống trị toàn chuỗi, Trung Quốc đang coi đất hiếm là át chủ bài trong chiến lược đàm phán thương mại. Từng đợt siết giấy phép xuất khẩu, từng chính sách chọn lọc đối tác đều mang hàm ý chính trị. Bắc Kinh có thể không cần ra lệnh cấm, chỉ cần điều chỉnh quy trình cấp phép để khiến các tập đoàn phương Tây cảm nhận rủi ro phụ thuộc.

Về phía Mỹ, chính quyền đang tăng tốc đầu tư vào chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược và khuyến khích doanh nghiệp nội địa tái chế vật liệu đất hiếm. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, Mỹ vẫn phải nhập khẩu phần lớn linh kiện nam châm và hợp kim trung gian từ Trung Quốc.

Trong trung hạn, Washington có thể mở rộng quan hệ khai thác với Australia, Canada, Việt Nam và Malaysia, hình thành “liên minh khoáng sản sạch”. Tuy vậy, giới phân tích dự đoán, phải đến sau năm 2030, cán cân mới có thể dần cân bằng.

Đất hiếm: Quân bài tẩy trong cuộc chiến thương mại? - Ảnh 4.

(Ảnh: Lynas Rare Earths Limited)

Dài hạn, cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung về đất hiếm sẽ không chỉ là chuyện khai thác, mà là cuộc đua công nghệ: ai phát triển được thế hệ vật liệu thay thế, động cơ không nam châm, hay quy trình tái chế rẻ hơn, sạch hơn, sẽ nắm lợi thế bền vững.

Từ một nhóm nguyên tố ít người biết đến, đất hiếm đã trở thành tâm điểm của thương mại và địa chính trị. Trung Quốc hiện vẫn nắm quyền chủ động, nhưng sự thống trị ấy đang bị thách thức bởi nỗ lực đa dạng hóa, tái chế và tiến bộ công nghệ.

Với Việt Nam và Đông Nam Á, cơ hội đang mở ra: từ mỏ tài nguyên đến công nghệ chế biến và vật liệu mới. Vấn đề không còn là có hay không, mà là đi nhanh đến đâu - trước khi bàn cờ thương mại toàn cầu sang nước tiếp theo.

Trong một thế giới đang chuyển đổi năng lượng và tái định hình chuỗi cung ứng, quốc gia nào đầu tư sớm vào công nghệ, quản trị và liên kết quốc tế sẽ có vị thế vững hơn trong cuộc chơi mới.


Nguồn: https://vtv.vn/dat-hiem-quan-bai-tay-trong-cuoc-chien-thuong-mai-100251030173420684.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

TPHCM thu hút đầu tư từ doanh nghiệp FDI trong vận hội mới
Lũ lụt lịch sử ở Hội An, nhìn từ máy bay quân sự Bộ Quốc phòng
'Đại hồng thủy' trên sông Thu Bồn vượt lũ lịch sử năm thìn 1964 là 0,14 m
Cao nguyên đá Đồng Văn - 'bảo tàng địa chất sống' hiếm có trên thế giới

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Ngắm nhìn 'Vịnh Hạ Long trên cạn' vừa lọt top điểm đến yêu thích nhất thế giới

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Thăm đồng
Thăm đồng