Câu hỏi đặt ra: Pep Guardiola có biết rời đi đúng lúc, hay sẽ mắc sai lầm như bao huyền thoại từng làm trước đó?
Tiếng vọng quá khứ
Sir Alex Ferguson rời bóng đá đỉnh cao trong một khung cảnh không thể đẹp hơn. Cúp vô địch Premier League trong tay, các cháu nhỏ nô đùa trên thảm cỏ Old Trafford, và nội bộ Manchester United yên ổn sau cơn bão mang tên Wayne Rooney. Ở phía bên kia thành phố, Roberto Mancini, người dẫn dắt Manchester City khi ấy, bị sa thải. Ferguson ra đi trong ánh hào quang, như thể chính ông đã viết nên đoạn kết hoàn hảo cho mình.
Trái lại, Arsene Wenger ở lại quá lâu. Ông bỏ qua mọi tín hiệu cảnh báo, cố níu giữ những giá trị đang phai dần trong một Arsenal mất phương hướng. Johan Cruyff, người truyền cảm hứng lớn nhất cho Guardiola, thậm chí còn không kịp chọn cách ra đi. Ông bị chủ tịch Josep Lluis Nunez sa thải giữa mùa 1995/96 sau những cuộc tranh cãi bất tận. Với Jurgen Klopp, ông rời đi sau khi đưa Liverpool trở lại đỉnh cao. Nhà cầm quân người Đức vẫn muốn cầm trở lại, nhưng chính thành công trong quá khứ cũng khiến việc rời xa thế giới bóng đá trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Guardiola giờ ở đúng ngã rẽ ấy. Ông huấn luyện trận thứ 1.000 trong sự nghiệp, hơn một nửa trong số đó là với Manchester City. Ở tuổi 54, ông vẫn còn trẻ để nói lời giã từ, nhưng cũng đã đi qua đủ đỉnh cao để hiểu rằng không ai thắng mãi.
Man City vẫn đang chơi thứ bóng đá mà ông mong muốn. Nhưng bên trong ánh sáng ấy, một câu hỏi lớn dần lên: Guardiola sẽ biết khi nào là lúc dừng lại?
|
Pep là di sản của Man City. |
Bởi với những người như Pep, rút lui không chỉ là quyết định nghề nghiệp. Nó là cuộc chiến nội tâm. Để ngừng lại, Guardiola phải tự tháo dỡ cỗ máy được vận hành bằng năng lượng, tham vọng, khát khao chiến thắng và một cái tôi khổng lồ. Những phẩm chất ấy giúp ông thống trị bóng đá châu Âu trong hai thập kỷ, nhưng cũng chính chúng khiến việc buông bỏ gần như bất khả thi.
Bob Paisley từng làm được điều đó. Ông tuyên bố nghỉ hưu trước một năm, nhưng vẫn vô địch Anh và Cúp Liên đoàn mùa 1982/83. Liverpool còn giành luôn Cúp C1 mùa kế tiếp. Có người nói Paisley ra đi quá sớm, nhưng ít nhất ông chọn thời điểm khi vinh quang vẫn còn trong tầm tay.
Tương lai nào cho Man City khi Pep rời đi?
Guardiola có thể học được gì từ điều ấy? Ông gắn bó với Man City gần một thập kỷ, lâu hơn bất kỳ giai đoạn nào trong sự nghiệp. Tại đây, mọi thứ đều xoay quanh ông. Từ cấu trúc CLB, hệ thống tuyển dụng, triết lý đào tạo, cho tới từng chi tiết nhỏ trong buổi tập. Man City được xây để phục vụ Guardiola. Không một nơi nào khác trên thế giới có thể mang đến quyền lực tuyệt đối như vậy.
Barcelona thì không. Bayern Munich cũng không. Ở đó, ông chỉ là người kế thừa một di sản lớn hơn mình. Ở Man City, ông chính là di sản.
Nhưng chính vì thế, bài toán kế nhiệm trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. CLB phải chuẩn bị cho tương lai, nhưng cũng hiểu rằng HLV vĩ đại có quyền chọn cách rời đi của riêng mình. Mỗi lần Guardiola úp mở, giới lãnh đạo lại phải thảo luận về người kế nhiệm, và đó luôn là một chủ đề nhạy cảm.
|
Mikel Arteta từng được xem là người thừa kế tự nhiên của Pep. |
Mikel Arteta từng được xem là người thừa kế tự nhiên. Nhưng giờ, khi Arteta đã là biểu tượng ở Arsenal, mọi khả năng ấy trở nên xa vời. Thật khó tưởng tượng ông sẽ rời Emirates để quay về Etihad, nhất là nếu Arsenal lên ngôi mùa này.
Và trên tất cả, vụ kiện Premier League với 130 cáo buộc nhắm vào Man City đang phủ bóng lên mọi thứ. Guardiola từng tuyên bố sẽ ở lại đến khi có phán quyết cuối cùng. Nhưng khi thời gian kéo dài vô tận, ông hẳn cũng tự hỏi: liệu mình có đủ sức chờ đợi? Liệu có nên bảo vệ di sản từ bên ngoài, trước khi những tranh cãi kéo dài làm hoen ố hình ảnh mà ông dày công xây dựng?
Guardiola có thể sẽ dẫn dắt một đội tuyển quốc gia, như bản thân từng bóng gió. Nhưng thật khó hình dung một người cầu toàn như ông phải ngồi chờ cầu thủ trở về từ CLB, hay chịu ảnh hưởng bởi những giới hạn quyền lực. Ông cũng có thể chọn cách của Ferguson: rút lui hoàn toàn, giữ im lặng và để di sản tự nói thay mình.
Cruyff từng bị sa thải ở tuổi 50, nhưng những gì ông để lại cho bóng đá Barcelona và thế giới thì bất diệt. Sau khi rời Nou Camp, ông vẫn là “người thầy của tư tưởng”, vẫn được các đời chủ tịch Barca tìm đến xin lời khuyên. Guardiola có thể đi theo con đường đó, người đứng ngoài, nhưng tầm ảnh hưởng vẫn lan tỏa.
Câu chuyện của Guardiola còn là lời nhắc về cái giá của nghề huấn luyện hiện đại. Áp lực, lịch thi đấu, mạng xã hội, truyền thông, bản quyền, nghĩa vụ thương mại, mọi thứ khiến HLV ngày nay kiệt sức nhanh hơn. Không ai có thể làm mãi, dù là thiên tài.
Vì thế, khi Guardiola chạm mốc 1.000 trận, câu hỏi không còn là “ông có tiếp tục vô địch không?” mà là “ông sẽ rút lui thế nào?”. Một sự nghiệp vĩ đại không chỉ được đo bằng số danh hiệu, mà bằng cách người ta bước ra khỏi sân khấu. Ferguson rời đi trong chiến thắng. Wenger rời đi trong hoài nghi. Cruyff bị ép rời đi trong mâu thuẫn.
Guardiola sẽ chọn lối nào?
Có thể ông vẫn chưa sẵn sàng. Man City vẫn mạnh, vẫn khao khát. Nhưng dù đi sớm hay muộn, điều chắc chắn là: khi Pep rời Etihad, ông không chỉ chia tay một CLB, mà là khép lại hành trình 1.000 trận đấu, một chương lớn của bóng đá đương đại.
Và nếu không chọn đúng thời điểm, ông có thể đánh mất điều mà mọi HLV vĩ đại đều sợ nhất, rời đi khi thế giới đã bắt đầu quen với việc không còn cần đến mình.
Nguồn: https://znews.vn/da-den-luc-pep-guardiola-nghi-den-hoi-ket-post1601371.html






Bình luận (0)