Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hành trình 'nối chữ' ở bản xa Hồng Ngài

GD&TĐ - Sâu trong núi rừng Tủa Thàng (Điện Biên), có bốn cô giáo trẻ mỗi ngày vượt dốc, lội suối, bám bản Hồng Ngài để dạy chữ, dạy người.

Báo Giáo dục và Thời đạiBáo Giáo dục và Thời đại08/11/2025

Nơi ấy, giữa mây mù và đá núi, tiếng cười trẻ thơ vang lên nhờ tình thương và nghị lực phi thường của những người gieo con chữ.

Những “bông hoa” giữa đại ngàn

Điểm trường Hồng Ngài nằm cheo leo trên triền núi, cách trung tâm xã Tủa Thàng hơn 25km. Đường vào bản quanh co, dốc dựng, mưa xuống là trơn lầy, nắng lên thì bụi phủ kín áo. Vậy mà mỗi ngày, bốn cô giáo mầm non vẫn đều đặn vượt quãng đường ấy, đến với các em nhỏ người Mông, Thái - những đứa trẻ chân đất, mắt sáng, miệng cười giòn tan bên con chữ đầu đời.

Cô Mùa Thị Nhi, người duy nhất trong bốn cô đã có chồng con, kể bằng giọng chậm rãi, chân thành: “Ở Hồng Ngài, mỗi ngày là một hành trình. Đường đi khó lắm, trời mưa là nước xối xả chảy xuống, trơn trượt. Có hôm xe bị đổ, chân tím cả tuần. Nhưng nghỉ thì không đành. Nghĩ đến ánh mắt học trò, lại tự nhủ mình cố thêm chút nữa”.

Cô Nhi quê ở xã Phình Sáng cũ, cách bản Hồng Ngài gần 100km. Mỗi tuần, cô chỉ về nhà một lần để thăm con nhỏ mới hai tuổi. Chồng cô làm công nhân tận Bắc Giang, cả năm chỉ gặp nhau vài ngày. “Nhiều đêm nằm ở lớp, nghe mưa rơi trên mái tôn, nhớ con, nhớ nhà, nước mắt cứ chảy ra thôi. Nhưng biết sao được, mình chọn nghề này, phải chấp nhận xa con mà nuôi con bằng tình yêu của mẹ giáo vùng cao”, cô kể.

Ba cô còn lại: Mùa Thị Hoa, Vừ Thị Nhung và Sùng Thị Dủ đều là giáo viên trẻ, chưa lập gia đình. Họ đến với nghề bằng niềm tin giản dị: Dạy chữ để trẻ em bản mình được mở mang. Ở nơi heo hút này, các cô vừa là cô giáo, vừa là mẹ, là chị, là người bạn của học trò.

hanh-trinh-noi-chu-o-ban-xa-hong-ngai-9.jpg
Hành trình lên Hồng Ngài của những cô giáo trẻ. Ảnh: NVCC

Chân chưa bao giờ hết tím...

Trường Mầm non Huổi Só hiện có 12 lớp với 233 học sinh, chia làm 7 điểm trường. Trong đó, Hồng Ngài là điểm xa và khó khăn nhất. Trước đây, cả bốn cô cùng dạy ba lớp học. Gần đây, một cô phải tăng cường về trung tâm, ba người còn lại lại phải kiêm nhiệm thêm công việc nấu ăn, trông trẻ, dạy học.

“Chúng tôi không có người nấu ăn thuê như ở dưới xuôi. Phụ huynh nghèo, tiền hỗ trợ bữa ăn của trẻ ít, nên các cô thay phiên nhau nấu. Sáng dạy, trưa nấu cơm, chiều lại dạy, rồi dọn dẹp, lau lớp, giặt chăn màn. Cả ngày cứ xoay như chong chóng”, cô Vừ Thị Nhung cười buồn khi kể.

Điểm trường không có chỗ ở cố định. Mùa nắng, các cô phải đi, về giữa Huổi Lóng và Hồng Ngài mỗi ngày, quãng đường hơn 30km. Mùa mưa, đường trơn trượt, các cô đành ngủ lại lớp, trên chiếc giường gỗ cũ dựng tạm trong góc phòng học. “Nếu trời mưa to, chúng tôi ở lại lớp, không dám về vì sợ ngã xe giữa rừng. Có lần cô Hoa ngã, xe đè lên chân, bầm tím cả tháng”, cô Nhi nhớ lại.

“Trong số những giáo viên cắm bản như chúng tôi, chân chẳng bao giờ hết tím vì các vết ngã xe. Ngã nhiều quá rồi, cũng thành quen. Vết thương cũ chưa lành thì vết mới lại có. Thế nên, chẳng lúc nào hai chân hết tím!”, cô Nhi cười nhẹ.

Cô Mùa Thị Hoa thì yếu tay lái, nên nhiều đoạn dốc cô phải dắt bộ. “Chỗ nào đi được thì đi xe, còn không thì đi bộ thôi. Có đoạn dốc cao quá, sợ trượt, chúng tôi phải giúp nhau đẩy xe, cười mà nước mắt cứ ứa ra vì mệt”, cô nói.

Đêm xuống, Hồng Ngài tĩnh lặng đến nao lòng. Sóng điện thoại chập chờn, Internet gần như không có. Những hôm trời âm u, cô trò chỉ có tiếng gió núi gào thét. “Đêm nằm nghe mưa đập vào mái tôn, lạnh buốt, nghĩ đến gia đình mà thương lắm”, cô Hoa kể.

hanh-trinh-noi-chu-o-ban-xa-hong-ngai-4.jpg
Cô trò ở điểm trường Hồng Ngài trải nghiệm không gian 'chợ quê vùng cao'. Ảnh: NVCC

Nương tựa vào nhau để bám lớp

Ở điểm Hồng Ngài, tình đồng nghiệp giữa các cô giáo trở thành chỗ dựa tinh thần lớn nhất. “Chúng tôi coi nhau như chị em ruột. Sáng dậy cùng nhau nấu ăn cho trẻ, chiều lại chia nhau dạy từng lớp, tối cùng dọn dẹp, nấu cơm, giặt giũ. Có lúc mệt quá, chỉ cần nghe tiếng cười của nhau thôi là lại có sức tiếp tục”, cô Dủ tâm sự.

Không chỉ dạy trẻ học chữ, các cô còn dạy các em biết tự ăn, tự mặc, biết chào hỏi lễ phép. Ở vùng biên này, nhiều phụ huynh chưa nói sõi tiếng phổ thông, nên cô giáo cũng là cầu nối giữa nhà trường và cộng đồng. “Có hôm chúng tôi phải đến từng nhà vận động trẻ đến lớp, giải thích cho cha mẹ hiểu việc học mầm non quan trọng thế nào. Người dân thương lắm, họ không có gì, chỉ biết đem ít rau, củ, quả rừng tặng cô”, cô Vừ Thị Nhung chia sẻ.

Những ngày cuối tuần, thay vì nghỉ ngơi, các cô lại tranh thủ dạy bù, làm đồ dùng học tập bằng nguyên vật liệu sẵn có: Lõi ngô, vỏ hạt, que tre, chai nhựa. “Chúng tôi cố gắng tạo cho các con một lớp học nhiều màu sắc, để mỗi sáng đến lớp, các con thấy vui, thấy muốn học”, cô Hoa nói, ánh mắt ánh lên niềm vui nhỏ bé.

Buổi sáng, khi tiếng gà vừa gáy, bốn cô đã chuẩn bị rời nhà, băng qua những đoạn suối cạn, qua những vách đá dựng. Các em nhỏ thấy bóng dáng cô từ xa đã ùa ra đón. Có em tay còn dính cơm, có em khoác áo lệch khuy, nhưng nụ cười thì rạng rỡ. “Nhìn các con chạy tới ôm chân cô, bao mệt mỏi đều tan biến hết”, cô Dủ kể, đôi mắt lấp lánh.

Trong số bốn cô giáo, câu chuyện của cô Mùa Thị Nhi khiến nhiều người xúc động nhất. Ở tuổi 24, cô đã là mẹ của một bé trai hai tuổi - cháu Thào Thành Đạt. Cả hai vợ chồng đều đi làm xa, nên phải gửi con cho ông bà nội chăm sóc ở quê.

Những ngày trời mưa, đường về nhà xa hàng trăm cây số, cô chỉ có thể ôm nỗi nhớ con trong lòng. Mỗi năm, cô và chồng chỉ gặp nhau vài ngày ngắn ngủi. “Chúng tôi đếm từng ngày chờ Tết, chờ hè để được ở bên nhau. Nhưng công việc không cho phép nghỉ dài. Vừa gặp đã phải chia tay”, cô kể, giọng nghẹn.

Thế nhưng, mỗi lần nhắc đến học trò, ánh mắt cô lại sáng lên. “Nhìn các con biết hát, biết múa, biết nói lời cảm ơn, tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng”.

hanh-trinh-noi-chu-o-ban-xa-hong-ngai-1.jpg
Một buổi học của học sinh điểm trường Hồng Ngài (Trường Mầm non Huổi Só). Ảnh: NVCC

Viết tiếp câu chuyện đẹp về nghề giáo

Trong góc đồi nhỏ, ba lớp học nhỏ dựng lên. Bên ngoài là góc bếp, nơi mỗi trưa khói cơm bay nghi ngút. Cả bốn cô giáo thay nhau nấu bữa ăn cho 46 học sinh. Bếp củi, nồi gang, vài bộ bát nhựa. Mọi thứ giản dị đến mức không thể giản dị hơn.

Cô Vừ Thị Nhung kể: “Chúng tôi mua thức ăn ở dưới chợ, mỗi sáng thứ Hai đi làm tiện mang lên bản, dự trữ cho cả một tuần. Có hôm trời mưa, đường trơn, phải dắt xe cả tiếng mới đến nơi. Nhưng thấy các con ăn ngon miệng, ngủ ngoan, là quên hết mệt”.

Có những hôm trời lạnh, sương phủ trắng lớp học, các cô nhóm bếp sưởi cho trẻ. Những bàn tay nhỏ xíu xòe ra trước ngọn lửa, hồng lên trong hơi ấm. “Đó là khoảnh khắc khiến tôi xúc động nhất”, cô Hoa nói, “Mình hiểu rằng, đôi khi chỉ một vòng tay ấm, một nồi cơm đầy, cũng đủ để giữ các con ở lại lớp”.

Cô Nguyễn Hồng Nhung - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Huổi Só, chia sẻ: “Điểm trường Hồng Ngài là điểm khó nhất của chúng tôi. Mùa mưa, cô trò đi học mà như đi chiến dịch. Nhiều hôm đường sạt, phải dắt xe vài cây số mới tới lớp. Các cô ở đó trẻ lắm, có người mới ra trường, có người vừa sinh con đã lại lên bản. Tôi thật sự cảm phục tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghề của các em”.

Theo cô Nguyễn Hồng Nhung, dù điều kiện khó khăn, nhưng chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở điểm Hồng Ngài vẫn đảm bảo. “Các cô không chỉ dạy chữ, mà còn dạy trẻ biết yêu thương, biết sẻ chia. Mỗi ngày đến lớp, nhìn các con được ăn no, được học hát, học múa, tôi biết rằng những vất vả ấy không hề vô nghĩa”.

hanh-trinh-noi-chu-o-ban-xa-hong-ngai-7.jpg
Học sinh ở điểm trường Hồng Ngài vui sướng khi được nhận quà Trung thu từ Chương trình 'Trung thu cho em' do Báo Giáo dục và Thời đại cùng nhóm Thiện nguyện Hoa Hoàng phối hợp tổ chức. Ảnh: NVCC

Ước mong nơi đại ngàn

Nói về mong ước, cô Nhi chỉ cười hiền: “Chúng tôi chẳng cần gì to tát. Chỉ mong có căn phòng nhỏ ở gần điểm trường để ở lại, có sóng điện thoại ổn định để liên lạc ra bên ngoài, có bếp gas để nấu cho trẻ nhanh hơn. Và nếu có thêm đường bê tông thì mùa mưa sẽ đỡ nguy hiểm hơn”.

Ở nơi tận cùng gian khó ấy, những ước mơ giản dị lại trở nên lớn lao. Bởi chỉ cần một căn phòng tạm khang trang, một nồi cơm đủ ấm, các cô đã có thể yên tâm bám bản, bám lớp. Người dân Hồng Ngài vẫn nói với nhau: “Nhờ có cô giáo, con em mình mới biết chữ, biết hát, biết chào người lớn”. Câu nói mộc mạc mà chân thành ấy, có lẽ là phần thưởng quý giá nhất dành cho các cô, những người gieo chữ nơi đầu nguồn Tủa Thàng.

Ở Hồng Ngài, mỗi buổi sáng sớm, bốn bóng áo hồng lại thấp thoáng giữa sương mờ, đi qua con suối, men theo triền đá, đến lớp cùng học trò. Mỗi bước đi là minh chứng cho nghị lực của người giáo viên vùng cao - những người mang ánh sáng tri thức đến với miền rừng núi xa xôi.

Đã thành thói quen, trước khi rời lớp, các cô luôn nán lại nhìn từng gương mặt trẻ thơ say ngủ, khẽ kéo tấm chăn cho các con, như một người mẹ lặng lẽ chăm con giữa rừng. Ở nơi ấy, có những hy sinh thầm lặng chẳng ai biết, nhưng lại góp phần vun đắp cho tương lai của bao thế hệ.

Giữa mây núi trập trùng, tiếng đọc ê a vẫn vang lên, hòa vào tiếng gió, tiếng suối. Những cô giáo ở điểm bản Hồng Ngài như những ngọn đèn nhỏ, vẫn lặng lẽ giữ lửa nơi đầu nguồn, để ánh sáng tri thức không bao giờ tắt trên vùng đất xa xôi này.

“Có đêm nhớ con, tôi gọi video về, nhìn thấy con cười mà nước mắt cứ chảy. Ông bà bảo cháu ngoan, nhưng nhiều hôm cháu khóc gọi mẹ. Tôi tắt máy đi mà lòng đau thắt. Nhưng nghĩ lại, mình đi dạy cũng là vì tương lai của con, vì những đứa trẻ khác nữa, tôi lại tự động viên mình cố gắng”, cô Mùa Thị Nhi xúc động chia sẻ.

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/hanh-trinh-noi-chu-o-ban-xa-hong-ngai-post755625.html


Chủ đề: điểm trường

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

G-Dragon bùng nổ cùng khán giả trong đêm diễn tại Việt Nam
Fan nữ mặc váy cưới đến concert G-Dragon ở Hưng Yên
Mê mẩn vẻ đẹp Làng Lô Lô Chải mùa hoa tam giác mạch
Cốm Mễ Trì đỏ lửa, rộn ràng nhịp chày giã vào vụ mới

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Cốm Mễ Trì đỏ lửa, rộn ràng nhịp chày giã vào vụ mới

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm