Qua biên giới, giữ lòng son
Tại một góc nhỏ yên bình ở TP Mỹ Tho, chúng tôi gặp Đại tá Bùi Văn Phúc. Người lính năm xưa, tóc đã điểm bạc, nước da sạm màu nắng gió nhưng ánh mắt vẫn sáng lên khi chúng tôi gợi lại trong ông ký ức thời trai trẻ. Bên hiên nhà, ông lặng lẽ chạm tay vào chiếc mũ cối-kỷ vật gắn liền với chiến trường Campuchia đầy gian khổ và nghĩa tình.
Sinh ra ở Tiền Giang-vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từ nhỏ ông Phúc đã thấm nhuần tinh thần yêu nước. Ngày giải phóng miền Nam, niềm vui của quê hương đã khơi dậy trong cậu học trò trẻ khát vọng được cống hiến.
Cựu chiến binh Bùi Văn Phúc (ngoài cùng, bên trái) gặp mặt đồng đội nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. |
Tháng 1-1979, ông lên đường nhập ngũ. Sau nhiều năm công tác, tháng 3-1984, ông được điều sang làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, thuộc Đoàn Quân sự 9903, đóng quân ở tỉnh Pursat. Gần 5 năm gắn bó với chiến trường nước bạn, ông góp phần cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả.
“Chúng tôi chỉ là những người lính bình dị, góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp chung”, ông Phúc khiêm tốn nói.
Ở chiến trường Campuchia, bộ đội Việt Nam không chỉ chiến đấu mà còn giúp nhân dân hồi sinh, xây dựng lại cuộc sống. Họ vừa là lính, vừa là thầy, là bạn. Giữa rừng sâu nước độc, tin tức từ hậu phương đến rất ít. Những lá thư phải chờ hàng tháng, những cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài vài giờ rồi chia ly, nhưng tất cả đều tiếp thêm nghị lực cho người lính kiên cường bám trụ.
Một trong những ký ức sâu sắc nhất trong ông là vào năm 1985, khi vừa cưới vợ được nửa tháng, ông Phúc trở lại chiến trường. Ít lâu sau, người vợ trẻ đã một mình vượt hàng trăm cây số, băng rừng lội suối để gặp chồng. “Tôi không nghĩ cô ấy dám đi, không điện thoại, không ai dẫn đường, chỉ có tình thương và quyết tâm. Gặp nhau được vài tiếng rồi lại lặng lẽ chia tay”, ông xúc động nhớ lại.
Cuộc hội ngộ ngắn ngủi ấy minh chứng cho tình yêu, sự thủy chung, là động lực để ông tiếp tục hành trình đầy gian nan, giữ vững tay súng vì nghĩa lớn, vì lý tưởng cao đẹp.
Ông tâm sự, cuộc sống chiến trường tuy thiếu thốn nhưng không thiếu tiếng cười. Hết chiến dịch, anh em lại tự trồng rau, chăn nuôi, làm thơ, tổ chức văn nghệ, bổ túc văn hóa. Từ rừng sâu, những vần thơ mộc mạc ra đời: "Sáng lên trên lớp làm thầy/ Chiều xuống khỏi lớp hết thầy làm quân/ Đêm về trời tối như bưng/ Thành anh chiến sĩ đi tuần đó đây...".
Cuộc đời người lính tình nguyện giản dị, chân thật, nhưng ngời sáng tinh thần hy sinh. Họ chiến đấu không chỉ vì lý tưởng mà còn vì tình đồng chí, vì mong ước ngày trở về trong yên bình.
Cựu chiến binh Bùi Văn Phúc (thứ ba, từ trái sang) cùng đồng đội trong buổi gặp mặt truyền thống. |
Gác súng, không gác lại lý tưởng
Năm 1989, hoàn thành nhiệm vụ quốc tế, ông Bùi Văn Phúc tiếp tục công tác trong Quân đội cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2019. Nhưng hành trình phụng sự Tổ quốc của ông không dừng lại. Trên cương vị Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Tiền Giang, ông vẫn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình-gương mẫu, tận tụy, sáng tạo.
“Công tác hội là hành trình tiếp nối trách nhiệm người lính”-ông chia sẻ. Ông tích cực tham gia tập huấn, học hỏi kinh nghiệm, đi cơ sở, gắn bó với đồng đội. Tại cơ quan Hội, ông tham mưu, điều phối hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng Phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, góp phần tổ chức thành công đại hội thi đua các cấp, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
Luôn học tập và làm theo Bác Hồ, ông Phúc sống giản dị, trung thực, kiên quyết đấu tranh với tiêu cực, lãng phí. Những đóng góp bền bỉ của ông đã được ghi nhận qua 2 Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam năm 2025. Ông Bùi Văn Phúc tâm sự: “Tôi muốn nhắn gửi thế hệ trẻ hãy sống có lý tưởng, có trách nhiệm, rèn luyện để trưởng thành, đóng góp cho xã hội”.
Hành trình của Đại tá Bùi Văn Phúc là lát cắt chân thực về người lính cách mạng trung thành, chiến đấu không vì danh lợi mà vì lý tưởng, vì nhân dân. Những năm tháng ở Campuchia đã tôi luyện nên một con người bản lĩnh, nhân hậu, thủy chung. Với ông và những cựu chiến binh, ký ức không chỉ là hồi tưởng mà là ngọn lửa tiếp tục soi đường, truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay. Trong thời bình, khi đất nước đối diện nhiều thách thức, những CCB vẫn là những người lính, âm thầm cống hiến.
Bài và ảnh: THANH HÀ
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.
Nguồn: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/ky-uc-khong-chi-la-hoi-tuong-832100
Bình luận (0)