Một điều ông không ngờ, miền sơn cước xa xôi lại có những phiên chợ đông, vui như vậy. Ông vừa chia tay mấy vị khách nói tiếng Kinh chưa sõi, họ là chức dịch hàng xã, hàng tổng thuộc tổng Giáo Hiệu tận phía Bắc mà ông chưa được đặt chân tới. Ông chạnh lòng nhớ lại cái cơ duyên đưa mình đến vùng đất này.
|
Minh họa: Hoàng Báu |
Phải rồi, năm ấy, trong khoa thi Hội mấy năm trước, ông đã đỗ Phó bảng, đồng khoa của ông phần lớn được bổ xuống các địa bàn làm Tri châu, Tri phủ. Riêng ông, theo nghề gõ đầu trẻ. Ông thừa hưởng tính cách của thân sinh là một giáo học có tiếng nhân đức, khái tính, am hiểu, giao thiệp rộng, nhưng khác cụ là ông thích đi xa, thích khám phá vùng đất mới và những nền văn hóa mới. Một buổi chiều năm Thành Thái thứ 11 (Canh Thìn) ông được cha cho phép cùng tiếp một vị khách quý, quan lớn họ Hoàng vừa được bổ làm Tuần phủ Bắc Kạn, một tỉnh mới thành lập từ vùng đất phủ Thông Hóa và Cảm Hóa (thuộc Đạo binh 2 Cao Bằng, Lạng Sơn) với một số châu của Thái Nguyên.
Sau cuộc tiếp đón ấy, ông đã theo ông Tuần phủ về Bắc Kạn, được bổ làm Tri châu Chợ Rã. Một châu miền sơn cước lạ lẫm, vùng đất rộng, thưa dân với 3 tổng 22 xã, bạt ngàn rừng nguyên sinh và một hồ nước ngọt rộng và đẹp, tiếng thổ dân gọi là Năm Pé. Nhưng ngồi chưa được ấm chỗ, chưa kịp ngao du sơn thủy ông đã phải ngập đầu trong ngổn ngang sự vụ của miền đất xa triều đình.
Sau hiệp ước Thiên Tân năm Ất Dậu, rồi công ước Pháp – Thanh năm Ất Mùi, Chợ Rã đã hoàn toàn thuộc Pháp. Nhưng dư âm của chế độ thổ ty còn nặng nề, tàn dư của một bộ phận quân Cờ đen còn lại tiếp tục lẩn quất gây bất ổn nhiều làng xã. Nạn cờ bạc hoành hành lôi kéo cả một số chức dịch hàng thôn, xã.
Cụ Tuần phủ là người rất tình cảm và am hiểu vùng đất và nội tình Chợ Rã, cụ đã xây dựng dinh cơ, để cả ba vị phu nhân định cư, lấy đất Chợ Rã làm quê hương thứ hai của mình. Được quan Tuần phủ khích lệ, huyện lệnh Đinh Thiện Vỹ đã mạnh tay chấn chỉnh nhiều vụ việc, nhiều việc đã thành công, mạng lại bình yên cho cộng đồng trong vùng.
Sáng nay, ông vừa xử xong vụ án ly hôn mà Chánh tổng Giáo Hiệu vừa trình lên trước đây mười ngày. Theo thông lệ, xử ly hôn thuộc quyền hàng tổng, nhưng theo tấu trình của Chánh tổng, vụ việc có nhiều điều khó xử, nó là hậu quả của một vấn nạn đang như một bệnh dịch tràn lan trong cộng đồng, có cả một số chức dịch hàng xã. Vấn nạn đó đã làm bao kẻ lâm vào bần cùng, bao gia đình tan vỡ, nhiều kẻ thành trộm cắp cướp giật, có nơi tụ tập thành đám thổ phỉ cướp bóc.
Ông và viên Thơ lại đã bàn kỹ các tình huống tranh tụng, là án dân nhưng ông đã vận dụng các yếu tố án hình để tăng sức răn đe. Nhìn mặt trời đã xế bóng, ông chợt nghĩ: Chắc giờ này họ đã đến chân con đèo hoang, từ Nghiên Loan thuộc tổng Hà Hiệu vượt đèo về Bằng Thành thuộc tổng Thượng Giáo. Con đèo nổi tiếng hoang vắng hiểm trở, đầy thú dữ, kể cả ban ngày không ai dám đi một mình trừ các thợ săn già dặn. Ông tin người vào người trai, anh ta thuộc týp người mạnh mẽ, quả cảm, cao thượng, chẳng qua bị dẫn sâu vào con đường cờ bạc sát phạt không có cơ hội dứt ra được.
Chiều đầu Thu, nắng vàng xiên chéo xuống con đường vắt qua sườn núi như chui lọt thỏm vào cánh rừng bao phủ con đèo tạo nên một rãnh sâu hun hút. Họ có hai người. Người trai đi trước tay cầm con dao phát, thỉnh thoảng lại vung dao phạng đứt bụi cây chìa ra đường. Người con gái lặng lẽ lầm lúi đi phía sau, khoác bên hông chiếc túi “Pác mạ”.
Họ vượt qua lối đi hẹp bởi mấy gộp đá, rồi bước vào cánh rừng già, không gian như tối hẳn lại bởi tán cây phủ kín, ánh mặt trời chỉ còn lại những đốm sáng in trên nền đất. Đến một vạt đất khá rộng, có một hõm đã nhô ra như một mái che tạo thành một cái hốc vừa lọt thỏm được hai người. Người trai dừng lại:
- Tối nay ở đây thôi.
Người con gái ngơ ngác giọng run run:
- Phải ngủ qua đêm ở đây ư? Người trai giảng giải:
- Không thể đi thêm được nữa, đi đêm đường dài rất nguy hiểm. Bây giờ hãy nhanh tay chặt mấy ôm củi, càng nhiều càng tốt. Người con gái lẳng lặng làm theo. Thế là người chặt, người gom những cành cây khô, những khúc cây vàu tươi để nguyên mấu buộc lẫn vào các ôm củi. Người trai chặt hai cây khúc cây to bằng bắp tay làm đòn bẩy, hai người hì hục vần một thân cây khô lớn chặn ngang hõm đá. Họ ngồi trước hốc đá, ăn vội cục cơm nắm vừa chia đôi. Trời tối hẳn.
Người trai lần túi lấy ra hòn đá đánh lửa, người con gái khum tay chụm giữ nắm bùi nhùi, những tia lửa lóe lên, khói, mùi khét lẹt, người con gái cúi xuống khẻ thổi “phù.. phù..”, ngọn lửa bốc cháy lên, soi rõ hai khuôn mặt họ còn rất trẻ. Người trai nhanh chóng cầm bó đuốc đốt lên một đống lửa ngay đầu khúc gỗ to. Không gian bỗng òa vỡ bởi những tiếng của rừng, tiếng vỗ cánh phần phật của lũ “thủ thỉ… thù thì…”.
Tiếng “quác quác” của lũ vượn gọi nhau, tiếng “ái.. ái…ái..” như tiếng trẻ con vang lên chuyền từ ngọn núi này sang núi khác, “Tiếng ai đó” “đó là tiếng những con sóc bị lũ diều đêm đuổi bắt ăn thịt”. Người con gái run sợ nép mình vào người trai. Rồi tất cả im bặt; khoảng thời gian bằng đun sôi một siêu nước. Bỗng nổi lên tiếng “..rắc.. rắc..rắc” đều đều như bước chân người, người con gái ôm chặt lấy cảnh tay người trai, khẽ khàng “con gì đấy”, “Không sợ đấy là bước chân của con nhím”. Rồi “rắc soạt…rắc soạt…rắc” rất lớn của cành cây gãy, “con gì đấy”, “ là con lợn rừng, không sợ”. Rồi “rầm.. rầm..rầm” như tiếng trâu đuổi nhau “con gì đấy”, “là hai vợ chồng con nai đuổi nhau”.
Bỗng, tất cả lặng im, gió như ngừng thổi, ngồi đó như nghe được tiếng đập của trái tim trong lồng ngực. Chàng trai bỗng đẩy ép người con gái vào trong hốc đá, lấy thân mình che bên ngoài, tay lăm lăm con dao. Một mùi chua nồng thoảng trong không gian, anh ta biết phút hiểm nguy đã đến. Đó là mùi hổ, hổ đến đâu, dẫu có rón rén đến mấy vẫn không giấu được mùi như măng chua thối, có tiếng khe khẽ rót vào tai “mùi gì vậy” “không được sợ”. Anh ta kéo dây cho đống củi sập xuống đám lửa đầu khúc gỗ, một ngọn lửa bùng lên, bốc cao.
Chợt, phía bên kia đống lửa, xuất hiện hai đốm đỏ như lửa than, hai đốm đỏ bỗng lóe lên, sáng rừng rực, khoảng cách giữa hai đốm sáng ước rộng đến ba ngón tay, chàng trai chợt rùng mình “ông Ba mươi này vào cỡ Tài Ngào rồi”. Theo bản năng, mồm bật lên tiếng “u..ô.. u ..ô.. u.. ô”, người con gái cũng góp tiếng “Ưa..ưa..ưa..ưa..” tay nắm con dao gõ “cốc, cốc, cốc” vào khúc cây vàu to, tiếng như tiếng mõ.
Bên kia đống lửa, hai đốm đỏ chợt tắt, chợt lóe sáng, lúc xụp xuống sát mặt đất, lúc dồi cao lên vẻ như chực nhảy qua đống lửa. Bỗng “Bùm..Bùm..” như tiếng súng nổi lên, than, lửa bay tung tóe, rực đỏ cả một khoảnh rừng…một tiếng “hô…hốc” bất ngờ nổi lên, hai đốm sáng vụt tắt, xa xa nổi lên tiếng “rắc…rắc” của cành cây gãy. Chàng trai thốt lên khoái trá:
- Ha ha mày sợ chưa? Rồi thở phào, “nếu những ống cây vàu chậm nổ chút nữa không biết sự thể sẽ đi đến đâu”. Anh ta chợt nhận ra, tấm lưng của mình ướt đẫm mồ hôi do người con gái ôm chặt lấy từ lâu.
Mùi chua nồng tan dần. Gió bỗng nổi lên, rừng rung chuyển ào ào, lửa bốc lên ngùn ngụt như đốt nương, sáng cả vạt rừng. Rồi “Vù.. vù.” những vật thể bay vào lửa, dãy dụa, kêu lên những tiếng “choe..chóe.”. Người con gái, run run cầm cập “ai ném những con gì vào lửa thế “không sao, đấy là những con chim đủ loại, bị gió đánh thức, rơi khỏi chỗ trú đêm, theo phản xạ, bốc bay về phía có ánh sáng, thế là lao vào lửa, hãy ngồi im ở đây nhé!” Người trai chạy ra, nhanh tay bắt lấy mấy con chim to như con gà mái, đang giãy dụa trong đống lửa. “Đây, tha hồ có thịt ăn rồi!”.
Một trận mưa bỗng ào đến, xối xả, hai người ướt như chuột lột. May thay, đám lửa chưa kịp tắt hết thì ngớt mưa. Giữa đêm trung tuần, trăng lên, vằng vặc sáng. Đám lửa được chụm lại, bùng cháy lên. Họ xoay xoay người vào đống lửa, hơ khô quần áo. Người trai bỗng cởi bỏ áo, thân hình vạm vỡ, những bắp thịt lồ lộ trong ánh lửa bập bùng. Người con gái ngoan ngoãn để người trai bật những nút cúc bấm trên ngực áo rồi cúi xuống. Trong ánh lửa rần rật, họ trần trụi như thuở mới lọt lòng cất tiếng khóc chào đời. Họ quấn lấy nhau, như hòa làm một, như chưa bao giờ được như vậy, họ quên hết mọi sự trên đời này, không vui, không buồn, không đau, không giận, không no, không đói… Chỉ còn một thứ duy nhất là… yêu.
Mùi thịt nướng thơm lừng, người trai xé chiếc đùi chim nhẫy mỡ đưa cho người con gái. Người con gái hất mái tóc dài ra phía sau, tòa thiên nhiên lồ lộ trước ánh đuốc lửa đêm trên con đèo hoang. Ánh mắt trong ánh mắt, tay trong tay.… Rồi, họ ngủ thiếp đi, ánh trăng vằng vặc soi, như canh chừng giấc ngủ của họ.
Người trai chợt thức giấc, nắm lấy cánh tay người con gái vẫn ôm qua ngực mình. Thế là phút hiểm nguy đã qua đi, bây giờ mới có thời gian định thần, ngẫm lại các biến cố đã qua. Phải rồi, sáng qua, vị quan Tri châu đã dồn mình đến đường cùng, có lúc đến thót tim, với lý sự chặt chẽ khiến mình không còn đường cãi. Ông ta chỉ có hỏi và đáp, không cho vòng vo biện hộ. Người lính lệ đưa hai người bước vào công đường, do là án dân nên họ được đứng chấp tay để thưa gửi. Ông Huyện lệnh phán:
- Bản chức đã được Chánh tổng trình lên đơn thuận tình ly hôn của hai người. Giờ bản chức hỏi, hãy nghe cho rõ: người vợ trả lời trước, sao phải ly hôn?
- Dạ, dạ, bị anh ta đánh con rất đau, đánh nhiều lần, con không thể sống với anh ta được nữa.
- Có thương tích gì làm chứng không?
- Dạ đã có biên bản Thày lý ghi lại ạ. Hiện nay tay con còn vết trói thâm tím, vết thâm trên mắt còn chưa tan.
- Anh kia hãy trả lời. Sao anh đánh vợ?
- Do vợ ngăn cản con, chửi mắng con thậm tệ, còn réo cả tên cậu ruột con.
- Ả kia, hãy trả lời, ngăn cản chồng làm việc gì?
- Dạ, ngăn cản đánh bạc ạ, đã mất hai đám ruộng, nếu không ngăn cản được sẽ mất hết ruộng, hết đường sinh nhai ạ.
- Vậy đã chửi ai, réo tên ai, cậu ruột là ai?
- Dạ con trót dại đã réo tên cậu ruột vì rủ rê chồng con đánh bạc, đã mất hai đám ruộng vào nhà cậu. Ông ta truy vấn tiếp :
- Tên cậu ruột là gì phải khai rõ ra, nếu không khai rõ sẽ phạm tội vu khống :
- Dạ, da, tên cậu là, là Thủ bạ..thủ bạ.. bỗng có tiếng gõ “chát” xuống mặt bàn, khiến mình phải giật mình :
- Nói ra không ?
- Dạ, là, là ông Thủ bạ Lỵ ạ.
- Được, ta hỏi anh kia, chuyện đánh bạc anh nhận không ?
- Dạ con nhận.
- Việc thua bạc hai đám ruộng cho ông thủ bạ có không?
- Dạ có ạ. Lại có tiếng “chát” xuống bàn, ông phán:
- Tòa tạm dừng hai khắc để chuyển sang hồi khác…
Công đường mở cửa trở lại, lần này thêm khá đông người đến đến dự khán, có thêm bốn người lính lệ tay thước trong tay, mặt đầy sát khí. Lại một tiếng “chát ” xuống bàn, huyện lệnh nghiêm nghị :
- Bản quan vừa xử án dân, bản án ly hôn. Qua xét xử đã phát hiện thêm tình tiết của tội phạm. Đó là tội đánh bạc, tội đánh vợ, nhục hình người khác và tội lăng mạ các bậc bề trên của họ tộc, các tội đó đều được ghi trong luật hình. Vụ xử theo luật hình bắt đầu. Hai lính lệ sấn đến, tay ấn xuống vai hai người:
- Quỳ xuống! cả hai ngơ ngác, run lên. Lời huyện lệnh làm cả hai đổ mồ hôi hột.
- Vợ chồng nhà kia, đang chăm chỉ công việc tang nông, phụng dưỡng mẹ già, nuôi con nhỏ. Bỗng chốc dở chứng cờ bạc, nguy cơ khuynh gia bại sản. Đã vậy, gã chồng còn hành xử vũ phu, đánh, trói vợ dẫn đến thương tích, gây náo loạn xóm làng. Còn ả vợ, trong phút giận mất khôn đã xúc phạm đến bề trên của họ tộc, phạm đến tam tòng tứ đức. Qua thẩm án hé lộ ra những người liên quan, bản chức sẽ phán xử vào vụ án khác. Hãy nghe đây :
- Phạt gã chồng 20 thước vào bàn tay gây án. Hai lính lệ lễ mễ khiêng ra chiếc bàn, nắm tay người chồng úp xuống mặt bàn cầm cây roi dứ dứ. Ả vợ bỗng kêu lên vái lấy, vái để :
- Dạ xin quan tha cho, để tay cho anh ta còn làm lụng nuôi con, chính con cũng có một phần lỗi trong chuyện này. Rồi ả sụp cả người xuống mặt đất. Hồi lâu, ngài phán :
- Có người vợ xin cho, kể cũng mừng thay cho anh kia. Vậy tạm để đấy. Còn ả kia, tội lặng mạ chồng và bề trên của họ tộc, theo luật, xử vả 10 lần vào mặt. Sau tiếng “chát”. Người chồng vội sụp xuống đất vái lạy :
- Dạ xin quan tha cho, con sẽ về dạy bảo vợ con, vì con đánh bạc mất tài sản nên đã để vợ con lâm vào bước đường cùng phải phạm tội. Nếu vả 10 cái vào mồm, e vợ con chết mất, vì vết thâm cũ do con đánh vẫn còn kia. Xin con gánh hết mọi hình phạt. Cả khán trường xử án im phăng phắc trước tình huống đang diễn ra.
- Thôi được, luật tục có câu: Đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy về. Do hai người đều nhận lỗi về mình. Bản chức tuyên phán :
- Do phạm tội lần đầu, do thật thà khai báo và nhận tội, bản chức tha cho hình phạt, cho ghi vào án tự, nếu lần sau tái phạm sẽ được cộng thêm vào. Còn án ly hôn, hãy tự bàn cho kỹ, bản chức cho thời hạn mười ngày. Nhưng hãy nhớ, ông cha ta có câu :
Con thiếu mẹ, bếp lạnh cửa nhà
Con thiếu cha, dễ thành đạo tặc
Ngay giờ này, nơi xa kia :
Nơi song thân đang đợi, đang chờ
Nơi bậu cửa con thơ đang ngồi ngóng
- Bắt đầu từ ngày mai, nếu hai bên tự nguyện rút đơn, bản chức sẽ y chuẩn. Cuối giờ Mùi sẽ lên gặp Thơ lại lấy án quyết về nộp lý trưởng nơi cư trú.
Bãi đường!
Nơi hậu đường, vị Thơ lại dâng chén trà, trầm trồ:
- Tiểu đệ bái phục Quan huynh đã hoàn toàn làm chủ tình thế, mọi chuyện diễn ra y như bài bản đã định. Thày chánh và các Thày lý sở tại, bái phục Quan huynh lắm đó. Huyện lệnh mỉm cười, trìu mến nhìn người giúp việc tin cẩn đã tình nguyện theo ông lên đây, đồng cam, cộng khổ nơi sơn cước này :
- Chính là theo gợi ý của thày đấy thôi, “Nhân chi sơ - tính bản thiện.” Vợ chồng nhà kia khi sinh ra vốn sẵn tính bản thiện. Do sự vận động tiến hóa của xã hội, họ đã bị bôi đen, nhiễm thói lừa lọc, sát phạt, chua ngoa, đáo để trong giao tiếp. Tối nay, ta dồn họ vào con đường đèo để họ thắp lên ngọn lửa nơi hoang dã, mong sao ngọn lửa hoang, lửa tình sẽ đưa họ trở lại thuở ban đầu...
Người con gái bỗng mở mắt, trời đã sáng rõ, mặc vội chiếc áo đã khô, đưa tay vấn mái tóc, làu bàu :
- Gớm, chưa thấy ông quan nào ác thế, đẩy người ta vào chỗ suýt bị hổ ăn thịt. Người chồng, với vẻ trìu mến :
- Vừa ác lại vừa rất thâm, thâm đến độ dồn ta vào thế không thể bỏ em được. Thôi chúng mình quay lại Phủ nha ngay hôm nay nhé!
- Chợ phiên ngày hai mươi tháng tám năm đó, thiên hạ râm ran kháo nhau chỉ mỗi câu chuyện về vụ xử án của Huyện lệnh Đinh Thiện Vỹ. Nghe nói hai vợ chồng nhà nọ qua đêm ở nơi đèo hoang, suýt bị hổ ăn thịt, sáng hôm sau đã đưa nhau trở lại công đường, rút lại đơn ly hôn. Không biết ai khởi xướng trước, nơi con đèo hoang sau ngày đó được gọi là Kéo Điếp. Cho đến hôm nay, đã hơn trăm năm, con đường đèo đã được mở rộng, nhựa hóa. Bao nhiêu đôi lứa thuộc bao thế hệ đã đưa nhau qua đây, không biết có mấy đôi hiểu được cái tên Đèo Yêu- Kéo Điếp từ đâu mà ra. Phải chăng nó từ một hoạn nạn ngặt nghèo?
Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-nghe-thai-nguyen/sang-tac-van-hoc/202507/lua-hoang-0680deb/
Bình luận (0)