Minh Họa: Tuấn Anh
Biết mùa thu đã đi
khi lá vàng không rơi nữa
mây trời bàng hoàng tím
cô độc một trăng chiều
Gió chao dao ngập ngừng nơi hiên không bóng người
sân vắng mặt trời hồng
vườn sâu gió nhắc tiếng chim quen
cây mồ côi bóng mát
Những giọt sương rơi rơi không còn
ký ức dấu kín mở tung trong mông mênh đêm
người thành cố nhân biệt mù xa
tôi làm vệt nắng theo bước chân trầm
Mùa thu đã đi
người còn phiêu lãng
những câu thơ thành câu hát nhớ thương
heo may phủ trên chùm cỏ dại
dòng sông không biết mình làm đau bờ bến xưa
Trong bóng tối tiếng đàn nào đã vắng
vầng trăng còn tiếc nhớ
chân trời kia nơi hẹn đến
chỉ còn lại một thanh tịnh mơ hồ
chiêm bao tan
Nắng thu mong manh không còn buông
hàng cây xạm đông sần sùi
tôi luồn kim vào tim
sợi chỉ thời gian may nỗi nhớ.
Nguồn: https://thanhnien.vn/mua-thu-da-di-roi-tho-cua-pnthuong-doan-185251115181957404.htm






Bình luận (0)