Làn sóng nâng cấp đô thị và Airbnb
Nếu sinh sống tại một nơi gần khu vực giao thông công cộng, các khu công viên, khu nghỉ dưỡng, nhà ga, trung tâm văn hoá... thì những điều này đang hoặc sẽ sớm xuất hiện: những quán cà phê mới, nhà hàng, phòng tập gym, các cửa hàng lớn, văn phòng làm việc... Đó là một phần của quá trình nâng cấp đô thị có tên gọi là "Gentrification" - hiện tượng cải tạo một khu vực đô thị để gia tăng giá trị bất động sản. Cùng với đó là các dịch vụ cho thuê nhà ngắn hạn Airbnb đã thu hút những cư dân giàu có và doanh nghiệp khá giả nhưng lại đẩy những cư dân gốc có thu nhập thấp ra khỏi trung tâm thành phố.
Vùng duyên hải Comporta (Bồ Đào Nha) vốn là một thiên đường yên bình của người dân địa phương, nay đang trở thành "sân chơi" của giới siêu giàu. Những khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, sân golf... mọc lên dày đặc trên nền rừng thông và cồn cát ven biển. Người dân địa phương không còn đủ sức chi trả cho giá nhà và chi phí sinh hoạt tăng vọt.
Ông Jacinto Ventura - Chủ tịch Hiệp hội phi lợi nhuận Casa do Povo de Melides cho biết: "Cơn sốt bất động sản này dường như không có hồi kết, đã dẫn đến những mức giá điên rồ. Và sự điên rồ này đã đẩy một phần lớn dân số ra đi. Một căn nhà bị bỏ hoang không thể ở được, 20 năm trước có thể được bán với giá 20.000 Euro, hiện nay nó đáng giá một triệu Euro".
Mexico City - một trong những đô thị lớn nhất châu Mỹ Latinh - đang trở thành điểm đến ưa thích của dân du mục kĩ thuật số, các nhà sáng tạo và tầng lớp trung lưu toàn cầu. Những người được trả lương bằng USD hoặc Euro, có sức mua gấp 5-10 lần người địa phương. Họ sẵn sàng trả giá thuê cao thông qua dịch vụ Airbnb, khiến giá nhà tăng 8% mỗi năm. Cư dân bản địa bị buộc rời khỏi nơi họ sinh sống. Điều này làm dấy lên phong trào phản kháng mạnh mẽ từ phía người dân. Họ yêu cầu chính quyền thành phố phải có hành động cụ thể để kiểm soát giá thuê và tái phân phối không gian đô thị.
Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, các quỹ đầu tư quốc tế đã mua nhà hàng loạt tại nhiều nước châu Âu với giá rẻ
Khủng hoảng nhà ở tại châu Âu
Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, các quỹ đầu tư quốc tế đã mua nhà hàng loạt tại nhiều nước châu Âu với giá rẻ, sau đó tăng giá thuê hoặc chuyển đổi thành căn hộ du lịch ngắn hạn. Kết quả là chỉ trong một thập kỉ, giá nhà ở Châu Âu tăng trung bình 53%. Giá thuê nhà cũng có cùng xu hướng tăng, khiến nhà ở giờ đây đã trở một cuộc khủng hoảng thực sự.
Trong cuộc bầu cử lập pháp tại Hà Lan cuối tháng trước, khảo sát cho thấy, nhà ở là chủ đề được cử tri quan tâm số một, vượt trên cả những chủ đề nóng khác như nhập cư và giá cả sinh hoạt. Và thực tế là một trong những đảng đưa ra cam kết mạnh mẽ nhất về các giải pháp cho vấn đề nhà ở đã thắng cử.
Ông John S. - Người dân Hà Lan chia sẻ: "Hà Lan hiện thiếu tới 400.000 nhà ở. Có nhiều người, nhất là những người trẻ tuổi không mua được nhà, do đó vẫn phải cùng sống với bố mẹ của mình".
Chị Anne V. - Người dân Hà Lan tâm sự: "Ở các thành phố, giá nhà quá cao. Rất khó để tìm được nhà. Nhà khan hiếm, còn những dự án mới được xây là loại cao cấp. Những người là giáo viên như tôi không kiếm được nhiều tiền, rất khó để tìm được nhà trong thành phố".
Không chỉ ở Hà Lan, nơi có mật độ dân số cao, nhà ở đã trở thành vấn đề của toàn Liên minh châu Âu. Một liên minh các thị trưởng về nhà ở của 17 thành phố tại châu Âu đã được thành lập nhằm thảo luận các vấn đề về hạ tầng cư trú mà các đô thị đang phải đối đầu.
Ông António Costa - Chủ tịch Hội đồng Châu Âu nhận định: "Rõ ràng là giờ đây, từ Dublin đến Athens, chúng ta đang đối diện với khủng khoảng nhiều mặt về nhà ở. Chúng ta không chỉ thiếu nơi ở cho người vô gia cư, cho người thu nhập thấp mà còn cho cả những người có thu nhập ở mức trung bình và đặc biệt là với cả giới trẻ".
Trong cuộc họp cách đây một tháng, liên minh các thị trưởng về nhà ở đã đệ trình lãnh đạo châu Âu nhiều đề xuất, trong đó có việc kêu gọi EU đầu tư 300 tỷ Euro và sử dụng các quỹ chưa chưa giải ngân hết để hỗ trợ xây nhà ở giá phải chăng, yêu cầu EU nới lỏng các quy định về viện trợ nhà nước để các thành phố có thể hỗ trợ nhiều đối tượng chứ không chỉ riêng các nhóm thu nhập thấp mua được nhà.
Nhiều chính quyền đang quyết tâm với mục tiêu: "Nhà là để ở, chứ không phải để đầu cơ"
Cân bằng phát triển đô thị và đảm bảo nhà ở cư dân
Nói về giải pháp cho vấn đề nâng cấp đô thị và khủng hoảng nhà ở, Tiến sỹ - Kiến trúc sư Tô Kiên, Chuyên gia Quy hoạch và Thiết kế đô thị tại Công ty Eight Japan, Tokyo, Nhật Bản cho biết: "Bài học từ các nước đi trước, đặc biệt là Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore, rất đáng tham khảo. Nhật Bản xử lý hiện tượng này một cách tinh tế. Họ không coi việc tái thiết đô thị là "đập đi làm lại", mà là một quá trình tiệm cận "ghép lớp": lớp mới chồng lên lớp cũ, giữ được cấu trúc cũ. Ở Tokyo, các khu vực như Shimokitazawa hay Kichijoji... là khu đón làn sóng dân cư trẻ và sáng tạo về, nhưng chính quyền dùng phân khu để giới hạn chiều cao, khuyến khích mô hình nhà ở kết hợp với kinh doanh, đồng thời hỗ trợ các hộ thuê cũ sửa nhà thay vì phải di dời. Chính phủ cũng sắp tung ra một chương trình nhà cho thuê giá thấp hơn thị trường khoảng 20% để cho các hộ trung lưu có thể tiếp tục trụ lại và giữ được sự đa dạng xã hội trong trung tâm. Triết lý của Nhật khá rõ: không chỉ thay đổi vật chất, mà là sự trường tồn của các cộng đồng đô thị để cho các khu phố cũ không bị xóa sổ.
Hàn Quốc cũng từng chứng kiến hiện tượng giai đoạn gentrification quá nhanh, nhất là ở Seoul, trong các khu như Itaewon hay Ikseon-dong. Giờ đây, họ đã áp dụng mô hình "tái thiết hỗn hợp", quy định tỷ lệ cư dân và các hộ kinh doanh gốc được giữ lại, đồng thời hỗ trợ thuê mặt bằng và đào tạo nghề để cho họ có thể thích ứng được với không gian mới.
Singapore lại có cả một hệ thống nhà ở xã hội, nhà ở công ở HDB chiếm tới 80% quỹ nhà. Khi tái thiết, cư dân được quyền tái định cư tại chỗ, giữ nguyên được cộng đồng cũ, tránh tình trạng xáo trộn, tình trạng người nghèo bị đẩy xa ra khu trung tâm.
Điểm chung của ba nước này có thể thấy là sự tái sinh cộng đồng chứ không chỉ tái thiết công trình. Bởi một đô thị cấp tiến không chỉ đo bằng số nhà cao tầng mà bằng cả việc những cộng đồng cũ có còn được sinh sống, giao lưu và kể tiếp câu chuyện về nơi mình đã gắn bó lâu dài với con cháu hay không".
Hiện nay, rất nhiều thành phố lớn đã bắt đầu nhận ra việc cần đặt giới hạn cho thị trường du lịch và bất động sản. Amsterdam, Vienna, New York đã hạn chế số ngày cho thuê Airbnb. Một số nơi cấm mở thêm nhà cho thuê ngắn hạn, cấm trục xuất dân cư và ưu tiên tái thiết nhà ở xã hội trong khu trung tâm. Từ Mỹ La tinh, châu Âu đến châu Á, nhiều chính quyền đang quyết tâm với mục tiêu: "Nhà là để ở, chứ không phải để đầu cơ" và "Du lịch là để khám phá, chứ không phải chiếm chỗ của người dân bản địa".
Nguồn: https://vtv.vn/nang-cap-do-thi-va-cuoc-khung-hoang-nha-o-100251110105820055.htm






Bình luận (0)