Tốt nghiệp ngành Sư phạm vào cuối những năm 1990, thầy Nguyễn Minh Châu chọn đến những bản làng xa xôi của huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng) để bắt đầu sự nghiệp “trồng người”.
Từ điểm trường xã Lăng ngày đầu nhiều thiếu thốn, rồi đến Ch’ơm, A Tiêng…, hành trình công tác của thầy Châu cứ nối dài theo từng con dốc, ngọn đèo, từng lớp học lấp ló giữa cây rừng. Từ giáo viên đến phó hiệu trưởng, rồi hiệu trưởng, ở đâu thầy cũng để lại sự tin yêu của đồng bào.
Từ năm 2022, thầy đảm nhận vai trò Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tr’hy, ngôi trường nhỏ nằm giữa đại ngàn với gần 100% học sinh là người Cơ Tu. Với thầy Châu, điều lớn lao nhất của nghề giáo ở vùng cao là “giữ cho các em ánh mắt sáng và trái tim không sợ hãi con chữ”.
Người dân Tây Giang nhắc về thầy Châu bằng vẻ trìu mến rất riêng. Không màu mè, không phô trương, ký ức về thầy được kể bằng giọng mộc mạc mà đầy thương nhớ.
Chị Bhling Thị Xất, nay là chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã Tây Giang, nhớ như in hình ảnh 25 năm về trước: “Hồi đó, năm 1999, thầy cô người Kinh về bản làng còn ít. Đường đi khó, thầy cô phải đi bộ cả ngày. Thầy Châu cười hiền lắm, có khi đi bộ đường rừng áo ướt đẫm mồ hôi mà lúc nào thầy cũng vui vẻ”.
Những món quà mộc mạc: củ sắn, trái bời lời, bọc cá suối… là cả tấm lòng của người dân vùng cao dành cho thầy. Và trong từng câu chuyện được nhắc lại, hình ảnh người thầy trẻ năm ấy hiện lên thật gần gũi, chan hòa như người con Cơ Tu trong chính ngôi làng mình dạy học.
Anh Pơloong Plênh, người Cơ Tu, hiện là Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tây Giang, xúc động kể: “Hai mươi mấy năm rồi, nghĩ đến thầy Châu là nhớ ngay cái cách thầy dạy tụi tôi biết yêu bản sắc dân tộc. Thầy dạy chữ, dạy tính nết, dạy rằng mình là người Cơ Tu thì phải sống cho thật đẹp. Những điều ấy theo tôi đến bây giờ”.
Không chỉ thế hệ cũ, học sinh hiện nay cũng dành cho thầy sự kính yêu trong trẻo. Em Zơ Râm Thị Khuyến, lớp 5 Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tr’hy cho biết: “Thầy hay xuống bếp coi tụi con ăn có đủ cơm không. Mưa to, thầy đi từng phòng bán trú quan sát. Thầy nói học trò ở trường là con của thầy”.
Trong ánh mắt học trò, thầy Châu không chỉ là hiệu trưởng, không chỉ là người đứng lớp, mà còn là chỗ dựa bình yên giữa vùng núi rừng mênh mông.
Ở Tr’hy, ai cũng quen cảnh thầy Châu đội mưa đội gió đi kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở, hay dáng thầy ngồi lặng lẽ bên góc bếp lửa nghe phụ huynh chia sẻ chuyện học hành của con trẻ.
“Ở vùng cao, niềm vui của mình nằm ngay trong nụ cười của học trò. Chúng nó giỏi lên là mình quên hết mệt”, thầy Châu cười hiền.
Có lẽ chính sự giản dị ấy đã làm nên vẻ đẹp trọn vẹn của nghề làm thầy nơi đại ngàn.
Nguồn: https://baodanang.vn/nguoi-thay-hon-25-nam-gieo-chu-giua-dai-ngan-tay-giang-3310698.html






Bình luận (0)