Gần ba mươi năm gắn bó với giáo dục miền núi, cô Hạnh chọn ở lại với học trò vùng cao bằng tất cả tình thương, sự kiên trì và lòng tận tụy hiếm có của một người gieo hạt thầm lặng giữa đại ngàn.
Tôi biết đến cô trong một buổi chiều cuối tháng Mười, giữa cơn mưa rừng nặng hạt. Hôm ấy, tôi gọi điện hỏi thăm tình hình mưa lũ ở các trường vùng cao. Đầu dây bên kia, giọng cô nhẹ và ấm: “Mưa lớn lắm em ạ, nhưng các em vẫn an toàn. Cô trò đang cố duy trì nấu ăn, học tập bình thường...”.
Chính từ cuộc trò chuyện chớp nhoáng ấy, tôi bắt đầu tìm hiểu về người phụ nữ đã dành trọn đời mình cho giáo dục miền núi, âm thầm gieo chữ nơi đầu nguồn sông Bung.
Sinh năm 1970 tại Huế, theo cha vào lập nghiệp ở huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam cũ), cô Hạnh ước mơ trở thành cô giáo. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 1996, trong khi nhiều bạn bè chọn ở lại phố thị, cô lại tình nguyện lên vùng cao Nam Giang công tác.
Những ngày đầu, đường sá quanh co, dốc dựng đứng, có đoạn phải dắt xe qua suối, qua bùn; điện không ổn định, sóng điện thoại chập chờn nhưng cô nói đơn giản: “Tôi học để dạy, mà học trò ở đâu cần thì tôi đến đó”.
Gắn bó với giáo dục miền núi, cô Lê Cảnh Phương Hạnh từng trải qua nhiều vị trí công tác, từ giáo viên đứng lớp, rồi phó hiệu trưởng, hiệu trưởng các trường vùng sâu, vùng xa của huyện Nam Giang cũ.
Dấu chân cô in khắp các bản làng Tà Bhing, Chà Vàl, Thạnh Mỹ, Cà Dy, rồi đến điểm đầu biên giới La Êê... Nơi nào cũng có học trò nhớ, đồng nghiệp thương.
Nhiều giáo viên hiện công tác cùng xã chính là học trò cũ của cô. Thậm chí, học trò nay là bác sĩ, công an, biên phòng, phó chủ tịch UBND xã… vẫn gọi cô bằng cái tên thân thiết: “Cô Hạnh của em”.
Tháng 4/2024, cô được điều động về làm Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học La Êê, ngôi trường ở vùng biên giới Việt - Lào, cách xa trung tâm, nơi phần lớn học sinh là con em đồng bào Cơ Tu. Chỉ sau ít tháng, nơi đây trở nên ấm áp, nền nếp và tràn đầy sinh khí nhờ bàn tay chăm chút của người hiệu trưởng mới.
Cô giáo Tơ Ngôl Nhơ, một đồng nghiệp, học trò cũ xúc động nói về Hạnh: “Cô bảo, vùng cao không chỉ cần kiến thức, mà còn cần lòng kiên trì. Muốn dạy được trò, trước hết phải thương các em thật lòng”.
Với cô Hạnh, việc ở lại trường cả tuần là chuyện thường ngày. Những mùa mưa lũ, đường bị chia cắt, cô cùng giáo viên tổ chức nấu cơm, chia từng phần ăn cho học sinh, dỗ các em ngủ.
Không chỉ làm quản lý, cô còn là người truyền cảm hứng học tập cho đồng bào nơi đây. Ngôi trường cô đang công tác đã xây dựng được mô hình bán trú tự quản, gây dựng vườn rau, dạy học sinh kỹ năng sống, kỹ năng biết tự lập.
Suốt gần ba thập kỷ cống hiến cho ngành giáo dục, cô Lê Cảnh Phương Hạnh chưa từng nghĩ đến chuyện lập gia đình. Có người từng hỏi: “Cô không thấy buồn sao khi một mình ở giữa núi rừng?” Cô chỉ mỉm cười: “Tôi không cô đơn đâu. Mỗi ngày đến trường, thấy học trò đến lớp đầy đủ, nhìn nồi cơm bán trú bốc khói, tôi thấy mình đủ ấm rồi”.
Nhiều năm liền, những ngôi trường cô Hạnh từng làm cán bộ quản lý đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, tỉnh Quảng Nam cũ. Cá nhân cô được tặng nhiều bằng khen vì thành tích trong công tác vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đặc biệt năm 2017, cô Hạnh vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Nguồn: https://baodanang.vn/nguoi-gieo-chu-giua-dai-ngan-la-ee-3309956.html






Bình luận (0)