Nhà báo, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân miệt mài bên trang viết những ngày sức khỏe còn cho phép. Ảnh: Hy Khả |
Những ngày tháng Sáu - bên trong căn nhà nhìn ra khung cửa với ánh nắng chiều nhẹ, có làn gió mát cạnh dòng Như Ý thơ mộng, ký ức một thời làm báo trong ông Xuân lại ùa về.
Một thời sôi nổi
“Chính những năm tháng làm báo, đặc biệt thời làm ở Báo Lao Động đã cho tôi cơ hội đi đến nhiều nơi. Ngoài những thông tin báo chí, tôi có những phóng sự, bút ký về lịch sử, văn hóa liên quan đến Triều Quang Trung, Triều Nguyễn và Huế xưa. Các bài viết được đăng trên các báo mà tôi cộng tác về sau tôi sưu tập lại, biên tập và in thành nhiều tập sách. Nếu không phải là nhà báo thì tôi không thể có những cuốn sách giúp mình trở thành nhà nghiên cứu Huế”, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân mở đầu câu chuyện. Những tập sách nổi tiếng của ông Xuân có thể kể đến như Từ Huế tôi đi, Phạm Duy biết ái tình ở dòng sông Hương, Hỏi chuyện đời bà thứ phi Mộng Điệp với cựu hoàng Bảo Đại, Biên khảo…
Ngược dòng thời gian, tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Huế, chàng thanh niên Nguyễn Đắc Xuân khi đó đam mê sáng tác. Ông có thơ được xuất bản và có bài thơ đầu tiên đăng trên Báo Rạng Đông vào năm 1959. Mùa hè năm 1963, ông tham gia phong trào chống chế độ Ngô Đình Diệm độc tài và bắt đầu hoạt động báo chí sôi nổi với rất nhiều bài báo của phong trào đấu tranh được đọc trên đài truyền thanh.
Cho đến năm 1964, ông Xuân được một nhà báo ở Sài Gòn mời vào dự lớp học về nghề phóng viên và sau đó được phát thẻ chính thức là phóng viên của Báo Ngày nay. Thời đó, không chỉ viết cho Báo Ngày nay, ông Xuân còn cùng bạn bè của mình làm tập san Nhận Thức và tham gia các tờ báo của phong trào tranh đấu, cùng với Giáo sư Lê Văn Hảo làm tập san Nghiên cứu Việt Nam.
Đầu mùa thu năm 1966, ông Xuân bị chính quyền Sài Gòn lùng bắt nên đã thoát ly theo kháng chiến, được phân công làm Báo Cờ giải phóng của Thành ủy Huế với nhà thơ Thanh Hải. Sau 1968, Mặt trận Liên minh cho ra đời Báo Cứu lấy quê hương, ông tham gia cộng tác viết với thầy giáo Hoàng Phủ Ngọc Tường. Những năm tháng sau đó, với sức trẻ và tình yêu nghề ông hoạt động báo chí sôi nổi. Nếu tính từ thời điểm 1964 cho đến ngày “gác bút” năm 2023, ông Xuân tròn 60 năm làm báo.
Dù trải qua nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ tham gia các phong trào đấu tranh đô thị hoạt động trong vùng kháng chiến cực kỳ ác liệt, viết báo sau ngày đất nước được hòa bình thống nhất, ông Nguyễn Đắc Xuân có 4 dấu mốc đáng nhớ khi làm nghề. Đó là được học nghề làm báo hiện đại với ông Hiếu Chân và được cấp thẻ phóng viên của Báo Ngày nay; làm Báo Cờ giải phóng của Thành ủy Huế cuối năm 1966 giúp ông được cộng tác cách mạng một cách dễ dàng; thành viên trong Ban Biên tập Tạp chí Sông Hương (1983) - được xem khởi đầu cho thời kỳ nghiên cứu vinh danh lịch sử, văn hóa Huế; Trưởng văn phòng Báo Lao Động ở miền Trung và Tây Nguyên (1993-1998) giúp ông thể hiện kiến thức, trải nghiệm về nghề làm báo và đây được xem là thời kỳ làm báo sáng giá nhất của ông Xuân. Tính đến thời điểm về hưu vào năm 1998, ông đã có hàng trăm bài viết về lịch sử, văn hóa, về Triều Nguyễn, con người và Huế xưa cùng hàng chục đầu sách được xuất bản.
Người cầm bút cần hiểu Huế để thương Huế
Trong cuộc đời làm nghề của mình, ông Xuân kể rằng có muôn vàn thăng trầm nhưng kỷ niệm không bao giờ quên đó chính là bài viết “Gió lại reo giữa lòng địa đạo” được trao giải A Báo chí quốc gia năm 1997. Đó là bài viết về địa đạo Khe Trái - một căn cứ cách mạng của Khu ủy Trị Thiên. Thay vì đi tìm dấu tích chính xác của địa đạo này để làm di tích lịch sử thì một nhóm cán bộ không tìm được, ngược lại còn tự ý cho đào đất núi, dựng lại cửa hầm, làm đường lên địa đạo, rồi trình lên cấp có thẩm quyền công nhận là di tích Quốc gia. Vụ việc được ông Xuân phanh phui và gây tiếng vang lúc bấy giờ.
Những bài báo ấy cùng với rất nhiều tư liệu báo chí được ông Xuân sưu tầm và lưu giữ cẩn thận. Nhờ cách làm việc khoa học đó, ông đã có một nguồn tư liệu đồ sộ với hàng nghìn cuốn sách hay, quý phục vụ cho việc nghiên cứu mà ông toàn tâm toàn ý theo đuổi sau này.
Nhìn lại chặng đường gần 90 năm đi qua, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân bảo rằng mỗi thời một khác. Bây giờ thay vì được đi và viết, ông cập nhật tin tức thời sự cho đến xu hướng báo chí trong nước và thế giới.
“Có lẽ những khó khăn mà người làm báo ngày nay đối mặt khác với những khó khăn thời chúng tôi”, ông Xuân nói và nhìn nhận trong đời sống xã hội hiện nay cạnh tranh về nhiều mặt và tin tức cũng không nằm ngoài guồng quay đó. Tất cả các lĩnh vực như giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, kinh tế, quân đội, an ninh… đều phải nhờ vào báo chí. Hơn nhau ở chỗ thông tin chính xác và nhanh nhất.
“Ngày trước có báo in, những năm gần đây báo chí điện tử phát triển như vũ bão với đa nền tảng. Tôi cho rằng xã hội càng văn minh, báo chí càng quan trọng”, nhà nghiên cứu Huế nói thêm.
Là người làm báo rồi nghiên cứu, ông Xuân nặng lòng với Huế. Ông bảo người làm báo thế hệ ông coi như đã qua, thế hệ làm báo hiện nay đã trưởng thành, nhiều người đã lên bậc thầy. Thế nhưng trong ông vẫn đau đáu với nghề và với những ai cầm bút, theo đuổi câu chuyện văn hóa, lịch sử vùng đất Cố đô.
Ông nhắn gửi để thế hệ nhà báo mới vào nghề rằng, tìm hiểu và viết về Huế phải với tinh thần dân tộc và khoa học, loại bỏ cách nhìn không đúng đã diễn ra trong lịch sử.
Huế đã trải qua nhiều giai đoạn thảm khốc, do đó người cầm bút cần hiểu Huế rồi phải thương Huế. Ngoài ra, do hoàn cảnh lịch sử, nhiều thông tin về Huế không được chính xác. “Để có thể góp phần xây dựng Huế thành thành phố quốc gia, quốc tế, viết về Huế, thông tin về Huế phải trung thực”, ông Xuân đúc kết.
Ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhà nghiên cứu - người cầm bút Nguyễn Đắc Xuân vẫn miệt mài bên những trang sách, các công trình nghiên cứu. Với ông đó không chỉ là tâm huyết mà còn là niềm vui với cuộc sống.
Nguồn: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/nhung-ngay-lam-bao-soi-noi-cua-nguyen-dac-xuan-154749.html
Bình luận (0)