Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

“Sáng bừng” con chữ (Bài 1): Lên bờ...

Nhà không còn là thuyền. Nhà giờ đã bằng bê tông, cốt thép... Trước bước xuống thuyền là nước, giờ chân đã chạm đất. Đường đến trường, đường về nhà đã rộng thênh thang...

Báo Thanh HóaBáo Thanh Hóa20/11/2025

“Sáng bừng” con chữ (Bài 1): Lên bờ...

Từ khi lên bờ, em Nguyễn Thị Ngọc Khuyên đã có riêng cho mình góc học tập.

Ký ức

Lên bờ. Chỉ 2 từ ngắn vậy nhưng đó lại là sự nối dài của hạnh phúc. Hạnh phúc này không nói hết được bằng lời. Lên bờ đã làm thay đổi những cuộc đời và cũng từ đây, câu chuyện an cư mở sang một “trang mới”...

Hãy bắt đầu từ những đứa trẻ. Những đứa trẻ của làng chài trước đây với hỗn độn của ký ức nhưng hằn sâu nhất vẫn là những tháng ngày lênh đênh trên nước. Ở đấy, sàn thuyền là bàn học với ánh đèn nhờ nhờ... Thảng hoặc hôm nào nước nhỏ, có em đi cầu khỉ, nước to, tự lái xuồng để lên bờ đi học hoặc có thể không đến trường...

Con chữ. Tất nhiên, với những đứa trẻ làng chài, việc đi tìm con chữ khó gấp nhiều lần so với những đứa trẻ trên bờ. Trong ký ức của cô giáo Trịnh Thị Loan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Định Tiến (xã Định Tân) thì khoảng 3 năm trở về trước, đối với trẻ em làng chài rất vất vả trong công tác phổ cập giáo dục. Hiệu trưởng Trịnh Thị Loan nhớ lại: “Khó ở chỗ, cuộc sống trên thuyền nay đây, mai đó, các em vì vậy cũng theo bố mẹ nay đó, mai đây... Cuộc sống mưu sinh vất vả như thế nên rất khó để lo được cho những đứa trẻ đến trường. Nhưng cũng có những đứa trẻ khi được lên bờ đi học thì trong số đó có em phải ở lại lớp vì không bảo đảm thời gian học tập theo quy định, nhất là sau các dịp nghỉ lễ, nghỉ tết, có em nghỉ luôn 1 - 2 tháng...”.

Trò nghỉ học, thầy phải đi tìm trò. 21 năm đứng trên bục giảng thì thầy giáo Hoàng Đức Long, giáo viên Trường Tiểu học Thiệu Vũ (xã Thiệu Tiến) đã có đến 18 năm dạy học trò làng chài. 18 năm đấy với bao nỗi niềm. “Tôi nhớ khoảng vài năm về trước, lớp tôi dạy có một số học sinh làng chài, trong đó có học sinh cá biệt vì em đọc chưa thông, viết chưa thạo, tính toán rất chậm...”. Thầy giáo Long kể. “Vào một số buổi chiều trong tuần, tôi đã dạy phụ đạo không thu tiền cho em học sinh này. Nhưng để dạy được thì buộc thầy phải đi tìm trò...”.

Cách tìm trò của người thầy này cũng thật đặc biệt. Thầy đã đi xe xuống làng chài, ngày mưa cũng như ngày nắng để đưa học sinh ra lớp. Sở dĩ, thầy phải đi tìm trò vì bố mẹ cho con đi học nhưng lại không thể đưa con đến trường. Họ đang còn phải lo cuộc mưu sinh trên sông... Có những hôm, thầy giáo Long phải gọi điện để hỏi khu vực gia đình học sinh đánh cá, sau đó lại chạy xe đến nơi để chở học sinh về trường. Thầy Long tâm niệm: “Sống trên thuyền đã là một thiệt thòi. Được lên bờ đi học thì phải cho con chữ được “sáng”, phải hơn ông bà, bố mẹ...”.

Phải rồi, nếu không “củng cố đời con” thì lại tiếp tục có một thế hệ... không biết chữ. Bởi, việc không biết chữ của một bộ phận người dân làng chài thủy cơ nói chung là câu chuyện của đời ông, đời cha, của những năm tháng lênh đênh sông nước. Một cán bộ văn hóa xã đã trầm ngâm kể lại, rằng: “Các ông, các bà làng chài lên nhận trợ cấp trên xã hầu như phải điểm chỉ, thậm chí có cả thanh niên đi nhận thay bố mẹ cũng điểm chỉ. Có những hôm, điểm chỉ gần như kín trang”.

Nhưng, với những đứa trẻ làng chài được lên bờ đi học thì sự học vẫn muôn nỗi... ngậm ngùi. Vì sao ư? Vì khi thuyền là nhà thì cuộc sống vẫn chật hẹp, tù túng. Trên chiếc thuyền đấy, bố mẹ vẫn đằng đẵng với cuộc mưu sinh khiến “cái khó bó cái khôn” mà quên đi sự quan tâm con cái... Vậy nên, cho con lên bờ đi học, trách nhiệm là đấy nhưng buồn thay, trách nhiệm chưa tròn.

Đánh giá chung từ phía các nhà trường, nơi có học sinh của các làng chài thủy cơ theo học thì phần lớn các em ngoan ngoãn, hiền lành nhưng nhút nhát, đặc biệt là thiếu hụt về cân nặng, chiều cao và đa số có học lực kém. Một giáo viên đã thảng thốt giật mình khi trong lớp học có 4 học sinh làng chài thì cả 4 đều không đủ chiều cao, cân nặng so với tuổi, như một học sinh nữ lớp 3 (9 tuổi), chỉ nặng 18kg với chiều cao 1m...

Lên bờ. Đó là một giải pháp tốt nhất để làm thay đổi những cuộc đời sông nước. Và hơn thế, đó là “cánh cửa” rộng mở tương lai cho những đứa trẻ làng chài.

Đường đến trường... thênh thang

Có thể khẳng định, “Cuộc vận động hỗ trợ nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông” được thực hiện trong 2 năm 2022-2023 là một chủ trương đúng đắn, mang tính nhân văn sâu sắc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Tại cuộc vận động này, toàn tỉnh đã thực hiện việc huy động đầu tư, xây dựng tái định cư cho 183 hộ.

“Sáng bừng” con chữ (Bài 1): Lên bờ...

Đường về khu tái định cư của làng chài Thiệu Vũ ở thôn Lam Đạt (xã Thiệu Tiến).

Vậy là, giấc mơ an cư đã thành hiện thực với người dân làng chài. Một “trang mới” mở ra hay như cách nói vui của bà con, rằng: “Cuộc đời từ đây đã nở hoa”.

Từ đây đã hết cảnh, nước không còn là đất, thuyền không còn là nhà. Nhà giờ là bê tông, cốt thép... Đường về nhà, đến trường, với con trẻ, đã rộng thênh thang...

“Khu tái định cư “đẹp như tranh”, chẳng hình dung lại đẹp như thế!”. Ngày về nhà mới ở khu tái định cư thôn Lam Đạt (xã Thiệu Tiến), chị Tình đã thốt lên như vậy. Lên bờ, con chị và những đứa trẻ khác ở khu tái định cư này đã có một cuộc sống bình yên hơn và đủ đầy hơn.

16h30, đường thôn Lam Đạt ríu rít tiếng nói cười con trẻ đi học về. Trường, Thùy, Dung, Hoa, Khuyên,... những đứa trẻ của làng chài trước đây thong thả đạp xe trên con đường đã trải thảm nhựa. Những đứa trẻ ở khu tái định cư đã hớn hở khoe, rằng: “Lên bờ, chúng cháu có thể đi luôn xe vào tận sân nhà”.

Bí thư kiêm Trưởng thôn Lam Đạt là ông Lê Tiến Thọ cũng phấn chấn, rằng: “Có hơn 60 hộ dân làng chài Thiệu Vũ đã được cấp đất, làm nhà ở khu tái định cư này. Họ đều là người công giáo. Lên bờ, mối quan hệ lương – giáo rất tốt. Con em làng chài sôi nổi tham gia nhiều hoạt động vui chơi...”.

Còn với Chánh trương Giáo xứ Khánh Linh (xã Định Tân) là ông Nguyễn Đức Hùng, sau những trầm ngâm, mắt ông cũng ánh lên niềm vui, rằng: “Lên bờ là đã khép lại hành trình sông nước. Hành trình ấy, nếu nhìn lại, bà con giáo dân làng chài với buồn nhiều hơn vui. Năm nào, trên thuyền cũng có vài đứa trẻ bị đuối nước, học hành cũng có những dở dang... Lên bờ, người dân làng chài đã đẩy xa cái khó...”.

Và trường học, cũng tràn ngập niềm vui mà cái được nhất đó là nâng cao chất lượng dạy và học. “Lên bờ đồng nghĩa với việc rời xa con nước, học sinh đi học chuyên cần hơn...”, cô giáo Trịnh Thị Loan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Định Tiến (xã Định Tân) thẳng thắn nhìn nhận. “Lên bờ, sẽ có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa nhà trường và phụ huynh. Và từ đó, họ dành sự quan tâm nhiều hơn cho con mình. 2 năm nay, công tác giáo dục phổ cập hiệu quả hơn và cũng không còn hiện tượng học sinh lưu ban là đối tượng của con em làng chài”.

Lên bờ, một bước ngoặt lớn của đồng bào sông nước. Câu chuyện an cư không chỉ còn là giấc mơ mà đã thành sự thật. Nơi ấy, trong trẻo và bình yên. Nhà không còn là thuyền. Nhà giờ là bê tông, cốt thép... Và đường đến trường của con trẻ lại đã... thênh thang.

Bài và ảnh: Bằng An

Nguồn: https://baothanhhoa.vn/sang-bung-con-chu-bai-1-nbsp-len-bo-269207.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Lần thứ 4 thấy núi Bà Đen rõ ràng hiếm gặp từ TP.HCM
Mãn nhãn cảnh đẹp Việt Nam trong MV Mục hạ vô nhân của Soobin
Các quán cà phê decor Giáng sinh sớm khiến doanh thu tăng vọt, thu hút đông đảo giới trẻ
Điều đặc biệt ở hòn đảo sát đường biên giới trên biển với Trung Quốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Ngắm trang phục dân tộc của 80 người đẹp thi Hoa hậu Quốc tế 2025 tại Nhật Bản

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm