Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Báo Nhân dânBáo Nhân dân11/11/2025

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.
Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Vọng hào khí xưa

Cùng với Quần thể cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn và Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội, năm 2011, Thành nhà Hồ chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới thứ năm của Việt Nam nhờ hội tụ ba tiêu chí: kiến trúc độc đáo, kỹ thuật xây dựng tiên tiến và giá trị lịch sử to lớn. Đó là những gì chúng tôi được người hướng dẫn viên của Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ chia sẻ khi bắt đầu tour tham quan.

Cô hướng dẫn viên cho biết thêm, Thành nhà Hồ, còn có tên gọi là thành An Tôn, thành Tây Đô, thành Tây Giai… là kinh đô của nước Đại Ngu thời Nhà Hồ (1400-1407). Mặc dù triều Hồ là triều đại tồn tại ngắn nhất trong lịch sử Việt Nam (7 năm) nhưng đã để lại cho hậu thế một tòa thành kỳ vĩ.

2.jpg
Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Tuy chỉ xây dựng trong ba tháng, song Thành nhà Hồ lại là một biểu tượng nổi bật về xây dựng thành lũy kinh đô ở Việt Nam và Đông Nam Á. Điểm độc đáo là tường thành và các cổng vòm cuốn được xây dựng bằng những khối đá lớn, nặng từ 10-16 tấn, được chế tác công phu, chồng xếp lên nhau chắc chắn mà không có chất kết dính nào.

Đá để xây thành được khai thác và gia công tại chỗ từ các núi đá vôi như An Tôn, Xuân Đài... cách thành khoảng 2-4km. Từ núi cao, người thợ xưa chọn những thớ đá lớn rồi khoan, đục, tạo ra các rãnh lỗ ở giữa các thớ và dùng các công cụ thủ công như búa, nêm, chét, đòn bẩy để tách từng khối nhỏ và đục đẽo thành khối vuông hoặc chữ nhật rồi làm phẳng để giảm trọng lượng cho dễ vận chuyển về thành. Tại chân thành, những người thợ tiếp tục gia công, chế tác để tạo ra các hình khối bảo đảm thẩm mỹ trước khi đưa lên xây dựng thành.

Chúng tôi rảo bước theo tường thành và được kể rằng, với những viên gạch bằng đá khổng lồ này, những “kiến trúc sư”, “kỹ sư” xây thành thời bấy giờ đã vận dụng các nguyên tắc vật lý đơn giản cùng các công cụ là con lăn, đòn bẩy và mặt phẳng nghiêng.

Khi vận chuyển đường bộ, những người thợ đã dùng sức người, sức kéo của trâu, voi để trượt các tảng đá trên một “băng chuyền” thủ công làm bằng trục gỗ và con lăn đá tròn. Về đường thủy, sông Mã và vùng đầm lầy phía bắc Hoàng thành cũng là tuyến vận chuyển đá và sau đó đá được vận chuyển bằng đường bộ vào thành.

4.jpg
Một đoạn tường thành.

Để đưa những phiến đá nặng hàng chục tấn lên xây lắp tường thành, cổng thành, những người thợ xây thành đã đắp đất tạo nên một con dốc nghiêng chắc chắn, Thành xây đến đâu, con dốc được tôn cao đến đó và kéo dài ra để dễ dàng đưa đá lên. Tường thành được xây bằng đá xếp theo hình chữ công. Ở mặt trong, đá được chèn nối tiếp theo kiểu cài nanh sấu giúp tường vững chắc. Hiện bức tường thành phía đông bắc là bức tường thành còn nguyên vẹn và đẹp nhất có năm hàng đá xếp chồng khít lên nhau. Tường thành có cấu tạo hai lớp, bên ngoài là đá và bên trong là lũy đất rất dày, trước kia tường thành cao 6 đến 7m tương đương 6 đến 7 hàng đá, song trải qua thời gian, tường thành đã mất đi khá nhiều nhưng điều đặc biệt là tường thành không bị sụt lún.

6.jpg
Đôi rồng mất đầu trong Thành nhà Hồ.

Khi đứng dưới vòm cổng bằng đá, hướng dẫn viên Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ giới thiệu với chúng tôi rằng, với các vòm cổng bằng đá, người ta đã cho đắp ụ đất hình vòm cửa, sau đó dùng đá đã được chế tác hình thang cân ghép lên trên. Sau khi ghép xong, họ moi đất ra để tạo vòm cửa. Điều đặc biệt là thành không dùng bất cứ chất kết dính nào, mà nhờ vào trọng lực của phiến đá và lực hút của trái đất đã làm các phiến đá ngày càng nêm chặt lại với nhau theo thời gian. Mặc dù cổng thành phía nam là cổng chính to và đẹp nhất với kiến trúc “Tam quan ba vòng cuốn”, nhưng những phiến đá to nhất lại nằm ở cổng phía tây của thành vì cổng này gần với công trường nơi cung cấp nguyên liệu xây dựng là núi An Tôn. Cụ thể là tại cổng này có một phiến đá nặng tới 26,7 tấn. Trước kia, trên cổng thành phía nam và bắc còn có các vọng lâu nhưng trải qua thời gian thì các vọng lâu không còn nữa nhưng vẫn còn các lỗ chân cột ở trên thành.

Theo hướng dẫn viên cho biết, Thành nhà Hồ được xây dựng giữa một cảnh quan lắm núi nhiều sông, và theo bình đồ gần vuông với diện tích bên trong gần 77ha. Trải qua hơn 600 năm, các di tích kiến trúc trong thành không còn nữa, nhưng khi khai quật thì các nền móng kiến trúc vẫn còn nằm nguyên vẹn dưới lớp đất đá.

Thức dậy hồn đá xứ Thanh

Tựa lưng vào núi xanh, ngẩng mặt đón gió trời, Thành nhà Hồ uy nghiêm đứng đó như một nhân chứng bất diệt của lịch sử. Có điều, theo quan sát của chúng tôi, một kỳ quan như thế vẫn chưa đủ níu chân du khách lâu dài. Thực tế, du khách thường đến đây theo các tour kết hợp với những địa điểm du lịch khác trong tỉnh mà chưa ở lại để thêm lắng nghe và cảm mến cả một vùng đậm chất văn hóa tinh hoa của nơi này.

Thời gian qua, Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ đã không ngừng làm mới mình bằng những sản phẩm du lịch phong phú như: đưa du khách di chuyển tham quan 10 điểm du lịch chung quanh thành và ngoại biên bằng xe điện và có hướng dẫn viên miễn phí đi cùng.

Chỉ với 40.000 đồng/người, du khách không chỉ được tham quan Thành nhà Hồ mà còn được tới là đàn tế Nam Giao cách đó 3,5km, là nơi tế trời xưa kia với giếng Vua có nước rất trong sạch và linh thiêng, dùng để trai giới trước khi lên tế đàn; được thăm Đền thờ bà Bình Khương với câu chuyện oan khuất của chồng bà; được ghé thăm nhà cổ của gia đình ông Phạm Ngọc Tùng với lối kiến trúc đặc sắc, với nét trạm trổ tinh xảo của ngôi nhà thể hiện sự khéo léo, tài hoa của các nghệ nhân xưa.

Ngoài ra, du khách còn được đặt chân tới và chiêm ngưỡng chùa Giáng (hay còn gọi là Thường Vân Tự) được xây dựng từ triều vua Trần Duệ Tông (1372-1377) với truyền thuyết đánh bại quân Chiêm Thành ly kỳ của vị vua này.

8.jpg
Đền thờ bà Bình Khương.

Tuy nhiên, lịch trình nêu trên có lẽ vẫn chưa đủ để du khách lưu trú lâu hơn, trong khi chung quanh thành là cả một không gian ký ức của thôn Cẩm Bào từng gắn liền với nhiều giá trị văn hóa truyền thống và lịch sử, trong đó có Chiến khu du kích Ngọc Trạo. Ấn tượng không kém là những hương vị quê nhà níu kéo lòng người. Đó là bát canh lá đắng, thứ rau rừng dân dã tưởng chừng khó ăn nhưng khi được nấu với lòng lợn hay thịt băm lại trở thành một thứ vị rất riêng, chan chứa trong đó là cái nồng nàn, chân chất như chính con người nơi đây.

Canh lá đắng không dành cho ai vội vàng vì người thưởng thức phải ăn chậm, để vị đắng đầu lưỡi dần chuyển sang ngọt hậu, như cách mà tình quê thấm vào lòng người sau những điều tưởng như khó gần.

Ngoài ra, món cháo nhút cũng sẽ khiến người thưởng thức không thể nào quên được. Nhút - món dưa làm từ xơ mít, nấu cùng cháo gạo rang thơm lừng, thêm một chút lạc rang, rau thơm, là món ăn nhà nghèo mà chứa đựng bao sự tinh tế giúp du khách hiểu rằng người Vĩnh Tiến, Vĩnh Long có thể làm nên điều tốt đẹp từ cả những gì đơn giản nhất.

7.jpg
Biển chỉ dẫn các điểm tham quan trong Thành nhà Hồ.

Rồi đến bánh răng bừa - thứ bánh mộc mạc gói trong chiếc lá xanh thẫm, bên trong là lớp bột mịn trắng ngà ôm lấy nhân thịt, mộc nhĩ, tiêu thơm, cắn một miếng mà cái dẻo của bột quyện với vị béo của nhân tất cả gợi nên một cảm giác bình yên đến lạ.

Không chỉ có vậy, những miếng nem chua Vĩnh Lộc nhỏ nhắn chứa đựng cả tinh hoa của sự tỉ mỉ với thịt lên men vừa đủ, là chuối gói vừa tay, một chút ớt, vài lát tỏi thái mỏng, tất cả tạo nên một vị chua, cay, mặn, ngọt hòa quyện một cách tuyệt hảo. Những chiếc nem nhỏ xinh này thường là món quà mang hương vị xứ Thanh gửi gắm theo từng chuyến xe đi xa.

Không chỉ có ẩm thực, nếu du khách lưu trú lại nơi đây còn có thể tận mục sở thị một loại chó săn được xếp vào danh mục “tứ đại quốc khuyến” của Việt Nam, đó chính là chó Lài sông Mã. Chó Lài là giống chó cổ đặc trưng, hoang dã mà gần gũi, nổi tiếng với trí thông minh và sức chiến đấu dũng mãnh, từng được người xưa huấn luyện để giữ làng, giữ bản và giữ lấy hồn quê.

Đặc biệt, loài chó này còn gắn với truyền thuyết cùng danh tướng Nguyễn Xí trong lịch sử đánh bại quân Minh. Tương truyền rằng, một con chó Lài trung thành đã cứu sống Nguyễn Xí khi ông bị phục kích và thương nặng. Nó đã lôi ông ra khỏi chiến trường, quay lại cắn lùi quân giặc và bỏ mạng. Nguyễn Xí từ đó luôn xem giống chó này như linh vật. Sau khi ông mất, nhiều nơi trong dân gian dựng miếu thờ “linh cẩu” như một cách tưởng nhớ đến sự trung thành tuyệt đối của loại chó này.

5.jpg
Một góc Thành nhà Hồ.

Có thể nói, chung quanh Thành nhà Hồ không chỉ là kỳ tích kiến trúc mà còn là truyền thống văn hóa đậm đặc của một vùng đất xứ Thanh. Nếu kết nối được các di tích với hương vị ẩm thực cùng các di vật văn hóa, chắc chắn du khách khó có thể hững hờ.

Khi mỗi viên đá biết kể chuyện, mỗi món ăn biết gợi nhớ, mỗi di vật tạo được ấn tượng thì dấu chân du khách không chỉ dừng mà còn neo lại trong lòng người thì Cẩm Bào, Thành nhà Hồ nói riêng hay Vĩnh Long, Vĩnh Tiến nói chung không còn là điểm đến thoáng qua mà sẽ là nơi du khách muốn trở về - như về một miền ký ức vừa lạ vừa thân.

Nguồn: https://nhandan.vn/ve-voi-di-san-xu-thanh-post921888.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Hồng treo gió - vị ngọt của mùa thu
Quán “cà phê nhà giàu” trong ngõ ở Hà Nội, bán 750.000 đồng/ly
Mộc Châu mùa hồng chín, ai đến cũng ngẩn ngơ
Dã quỳ nhuộm vàng phố núi, Đà Lạt vào mùa đẹp nhất năm

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

G-Dragon bùng nổ cùng khán giả trong đêm diễn tại Việt Nam

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm