Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Điều không tưởng của 'nhạc sĩ tỷ view' Nguyễn Văn Chung

Điều khiến âm nhạc của Nguyễn Văn Chung vươn lên phủ sóng từ A50 đến A80, độc chiếm phòng vé 2/9?, là câu hỏi mà phóng viên đặt ra cho nam ca sĩ mệnh danh "tỷ view".

VietNamNetVietNamNet01/10/2025


Ảnh màn hình 2025-10-01 lúc 08.26.05.png

- Nhìn vào lịch trình của anh, tôi khá choáng. Lịch trình bay nhảy khắp nơi này là của một nhạc sĩ sao?

Lịch như vầy đã thưa đi nhiều đó! Sau đại lễ 30/4, tôi đã quay cuồng từ tháng 6 đến giờ - quãng thời gian bận rộn và làm việc với cường độ kinh khủng nhất 23 năm làm nghề. Có những lúc tôi cầm điện thoại mà không biết đang làm gì. 

Bạn biết đó, dịp đại lễ thường chỉ chọn những tác phẩm cách mạng bất hủ. Tôi chưa bao giờ nghĩ bài Viết tiếp câu chuyện hòa bình sẽ được chọn, tỷ lệ nếu có chắc phải dưới 1%. 

Vì vậy, tôi ung dung lo dự án riêng là một album cho tuổi già. Không ngờ, tôi bị cuốn đi suốt từ A50 tới A80, đến mức quên mất đã từng định làm sản phẩm đó, cho đến khi anh Quang Dũng nhắn tin hỏi: "Khi nào thu âm vậy em?" cách đây vài ngày. 

Tôi không dám tin có cơ hội viết nhạc cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và những cơ quan, đơn vị. Xác định đây là cơ hội mấy chục năm mới có một lần, tôi quyết phải theo bằng được.

Suốt tháng 8, một ngày với tôi rất dài, khoảng cách giữa những ngày hầu như chỉ là vài cái chợp mắt tạm thời mà đầu vẫn đang "nhảy số".

Nghĩ lại, sức lực của tôi khủng khiếp thiệt! Tôi đã làm 300% khả năng và bây giờ đang thấy rất đuối. 

Hiện tại, những hoạt động phỏng vấn, giao lưu, diễn giả hay quảng cáo khiến tôi thấy vui, nhẹ nhàng, lại có thêm những kỹ năng mềm ngoài viết nhạc.

- Ít ai nhận ra anh "độc chiếm" nhạc phim đại lễ 2/9 - một trong những mùa cao điểm nhất năm - nhỉ? 

Lúc đó, tôi chỉ biết cắm mặt viết, đâu nhận thức được chuyện cả hai phim ra rạp cùng thời điểm. 

Tôi còn phải từ chối 2 lời mời viết nhạc cho doanh nghiệp và 1 phim kinh dị, bị người ta giận, chặn Facebook đó. Phải chọn thôi vì đâu phải lúc nào cũng có dịp cống hiến như đất nước như vậy. 

Áp lực tất nhiên rất lớn. Tuy nhiên, xưa giờ tôi nhận việc đều có tiêu chí rõ ràng, cụ thể. Một là phải có thông tin, kiến thức đầy đủ về dự án. Hai là phải có 1 điểm chạm về cảm xúc.

MV "Nỗi đau giữa hòa bình" - Hòa Minzy

Chẳng hạn phim Làm giàu với ma 2, sau buổi làm việc với anh Trung Lùn, tôi thấy có điểm chạm vào cảm xúc nên đồng ý; quá trình viết cũng rất nhanh. 

Ngược lại, lúc nhà sản xuất Mưa đỏ ngỏ lời mời, tôi từ chối vì chưa từng trải qua chiến tranh, lại không có thời gian đồng hành cùng đoàn phim. 

Khi xem khoảng 80% phim Mưa đỏ, tôi vẫn giữ nguyên ý định từ chối. Đến phân cảnh hai bà mẹ cuối phim, tôi mới tìm thấy điểm chạm vào cảm xúc và nhận lời viết nhạc phim. 

- Có ý kiến nói bài "Còn gì đẹp hơn" của Nguyễn Hùng phù hợp làm nhạc phim "Mưa đỏ" hơn "Nỗi đau giữa hòa bình" đấy, anh nghĩ sao?

Tôi thấy đúng, bài Còn gì đẹp hơn xứng đáng là nhạc phim Mưa đỏ! Nhất là bài hát được sáng tác bởi Nguyễn Hùng - một diễn viên trong phim, về góc nhìn của đứa con mà 90% thời lượng phim lại xoay quanh những người lính. 

Sau khi xem phim, tôi đề nghị viết về góc nhìn của người mẹ và chị Đặng Thái Huyền đồng ý ngay. Tư tưởng cao nhất của Mưa đỏ là hướng tới hòa hợp dân tộc mà cơ sở đầu tiên của sự hàn gắn theo tôi là nỗi đau của những bà mẹ có những đứa con không trở về, dù là chiến tuyến nào.  

Nếu được kết hợp cả 2 bài, chúng ta sẽ có góc nhìn đầy đủ từ phía đứa con lẫn người mẹ. Đứa con ấy khuyên mẹ đừng buồn nhưng làm sao có thể khi nỗi đau của người mẹ mất con không cách nào nguôi, không gì bù đắp được.

 - Người làm nghệ thuật đều mưu cầu thành công, riêng anh thành công đến 2 lần mà hình như cái đỉnh sau còn cao hơn cái trước! 

Tôi cũng cảm nhận giống bạn khi thấy mình được biết đến nhiều hơn, được tôn trọng hơn. Ngày trước, dù nhiều hit, tôi vẫn luôn bị đánh giá là chỉ viết được nhạc thị trường. 

Năm nay, tôi có được cơ hội từ những sự kiện lớn của đất nước, đó gọi là thiên thời. Nhưng để nắm bắt được những cơ hội đó, tôi đã chuẩn bị suốt nhiều năm qua. Đó là phép cộng của may mắn và nỗ lực. 

Thành công ấy không chỉ của riêng tôi. Phải cảm ơn các ca sĩ như Tùng Dương, Hòa Minzy đã đầu tư rất nhiều tiền làm MV, nếu chỉ mình tôi sao làm nổi? 

Cũng cảm ơn những cơ duyên đã đưa tôi đến hợp tác với họ. Nếu không có những sự kiện với hiệu ứng mạnh mẽ như vậy, rất khó để có sự kết hợp giữa chúng tôi. Ngày trước, tôi từng gửi bài cho Hòa nhưng không hợp đó thôi.

Tôi hãnh diện nhưng ý thức rõ thành công này chỉ mang tính thời điểm, có khi sang tháng 10 đã lắng xuống rồi.

Tôi làm nghề với tâm thế không mong cầu. Thành công đến, tôi vui vẻ đón nhận; khi nó đi, tôi vẫn tiếp tục làm việc như bình thường.

Sự nổi tiếng cũng là dịp tốt nhất để tôi triển khai các dự án âm nhạc cho thiếu nhi, trẻ em khó khăn, khuyết tật - lý tưởng mà tôi luôn theo đuổi. Đây là điều tôi vui nhất khi thành công.

Và dù thành công hay không, tôi vẫn sẽ đi trên con đường mà mình thấy có lý tưởng, cống hiến. 

- Sao anh còn sức viết khỏe thế? 23 năm làm nghề còn gì...

Nhạc sĩ viết nhạc bằng cảm hứng giống như dùng củi để thắp lửa. Vậy thì khi củi cháy hết, lửa cũng tàn.

Tôi ý thức rõ điều này nên luôn chủ động "nuôi" ngọn lửa bằng cách tìm nguồn gỗ ổn định, là lợi nhuận, cảm hứng, trải nghiệm... 

Có người thắng nhờ viết nhạc tình yêu, nếu viết tiếp nhưng không thắng nữa sẽ lập tức chán. Cũng có người thắng nhiều bài nhưng không thu lại số tiền tương xứng, thế là mất động lực. 

Mọi người khen tôi viết nhạc hay. Thực tế, tôi tự nhìn nhận kỹ năng chưa đủ để gọi là hay, trình độ chỉ ở mức khá. Tôi thành công nhờ khả năng phân tích vấn đề, tìm ra giải pháp và kiên trì thực hiện.

Tôi cũng đặt ra kỷ luật mỗi ngày phải ngồi vào cây piano ít nhất 2 tiếng, đàn bất cứ cái gì mình muốn. Dù vậy, tôi chưa từng cảm thấy "phải ngồi" mà luôn là "được ngồi". 

- Lĩnh vực nào, đề tài nào anh cũng có bài. Anh không sợ người ta nói mình "viết tạp" à?

Tôi nghĩ người sáng tác được như vậy đã để ý từng ngóc ngách cuộc sống. Tôi cũng muốn một khán giả trong bất kỳ hoàn cảnh nào: khi buồn, mệt, khi mất người thân, khi vui... đều sẽ có nhạc để nghe. 

Khi viết, tôi bỏ qua hoàn toàn yếu tố doanh thu. Viết xong, tôi mới nghĩ cách kinh doanh bài hát. Đây là 2 khía cạnh trong tôi. 

- Nhắc đến "khía cạnh", tôi cũng tò mò con người Nguyễn Văn Chung. Một "vua" content hài hết sức dồi dào; một đứa con thường trầm lắng vì không thể bước qua nỗi đau mất mẹ và trước mặt tôi: một người đàn ông điềm tĩnh, chững chạc. 

Người nhạc sĩ vốn có tâm hồn nhạy cảm, vui hơn người nhưng cũng đau hơn người.

Đôi khi, những ngày tôi đăng toàn bài vui lại là ngày mệt và buồn nhất. Vì không thể tự vực dậy, tôi pha trò để mọi người vào bình luận trêu chọc, nhờ họ kéo cảm xúc mình lên.

Tôi vốn là người tích cực, không muốn chìm đắm trong nỗi buồn. 

- Một ngày của anh trôi qua thế nào?

Tôi dậy lúc 7h kém, đưa con đi học, dọn phòng cho con, tập thể dục rồi mới làm việc. Buổi chiều, sau khi đón con về, tôi có thể đi đá banh, tập gym, đưa con đi chơi...

Đó là lịch trình ngày trước vì nhiều tháng nay, tôi hầu như làm việc cả ngày đêm, không còn thời gian cho riêng mình. Hồi tháng 4, tôi mua máy chơi game PS5 nhưng đến giờ chưa chạm vào được đây. (cười) Tôi rất mong sang tháng 10 sẽ có lại thời gian cho những sở thích cá nhân.

- Ca sĩ kiếm nhiều tiền còn phải chi cho ê-kíp, trang phục, trang điểm... Nhạc sĩ như anh kiếm nhiều thì chi vào đâu? 

Tôi không mặc hàng hiệu nhưng bây giờ có đội ngũ sản xuất âm nhạc, quản lý truyền thông cũng như khai thác kho nhạc.

Tôi dành tiền làm những dự án mình thích như âm nhạc thiếu nhi và quê hương đất nước. Quay MV, làm chương trình, vẽ hoạt hình... cái nào cũng tốn tiền mà.

Bên cạnh đó, tôi còn có gia đình, những người thân để lo và những người tôi cần giúp.

Sắp tới, có thể tôi sẽ trở lại với dự án album cho tuổi già đang dang dở. Sau khi mẹ mất, tôi suy nghĩ rất nhiều về tuổi già và cái chết, nghĩ về ba tôi ở lại thế nào, có gì vui, có gì hối tiếc...

Tôi không đầu tư tài chính bất kỳ kênh nào để giữ cho đầu mình luôn thuần khiết. Tôi từng mở quán ăn, mở phòng trọ nhưng không có đam mê nên rồi cũng ngưng.

Tôi sợ tính toán, sợ giấy tờ, rất mệt và mất hết cảm xúc, cảm hứng sống. Tôi làm tất cả để phần tính toán trong đầu mình ít áp lực nhất có thể.

- Anh mưu cầu thêm điều gì trong cuộc sống?

Tôi không thấy thiếu cũng chẳng mưu cầu gì.

Nhà cửa, xe cộ vầy là được rồi. Nhà to, xe sang là những chuyện có thể phấn đấu, không cần ước mà cũng chẳng đáng để ưu tiên. Tôi nói thẳng, xe trên 1 tỷ đồng khỏi mua. 

Cái tôi thực sự ước lại là cái mình không thể kiểm soát: sức khỏe của ba, sự bình yên của con. Tôi muốn ba khỏe mạnh; muốn Pu lớn lên bình yên, vui vẻ, có chiều cao, có ý thức. 

Tôi muốn bản thân cố gắng hơn, được người ta trân trọng, ghi nhớ, ghi nhận - món quà tôi để lại cho con. 

Và, tôi muốn mọi thứ của hiện tại sẽ kéo dài thêm chút, dù biết là rất khó vì cuộc sống luôn có những biến động, có bao giờ đứng yên. 

Thiết kế: Luyện Phạm

Vietnamnet.vn

Nguồn:https://vietnamnet.vn/dieu-khong-tuong-cua-nhac-si-ty-view-nguyen-van-chung-2446549.html




Chủ đề: Nguyễn Văn Chung

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Có một đồi hoa Sim tím ngát vùng trời Sơn La
Lạc bước săn mây ở Tà Xùa
Vẻ đẹp của vịnh Hạ Long được 3 lần UNESCO công nhận là di sản
Đèn kéo quân - Món quà Trung thu trong ký ức

Cùng tác giả

Di sản

;

Nhân vật

;

Doanh nghiệp

;

No videos available

Thời sự

;

Hệ thống Chính trị

;

Địa phương

;

Sản phẩm

;