Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng TX Hoài Nhơn (28.3.1975 - 28.3.2025)
Hoài Nhơn - “Đất mẹ Anh hùng”, tên gọi gắn với niềm tự hào của bao thế hệ về một vùng đất giàu truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Hoài Nhơn, quân và dân trong huyện đã đoàn kết, thống nhất, lập nên biết bao chiến công hiển hách, góp phần tô thắm những trang sử vàng của tỉnh Bình Định và dân tộc Việt Nam, mà một trong những chiến công hiển hách nhất là đã đánh thắng đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai, giải phóng hoàn toàn huyện Hoài Nhơn vào ngày 28.3.1975.
Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, Hoài Nhơn là một trong những địa bàn trọng điểm đánh phá ác liệt của địch, là nơi chúng tung ra tất cả các chiến lược, chiến thuật, các âm mưu thủ đoạn nham hiểm và độc ác nhất nhằm tiêu diệt lực lượng cách mạng của ta.
Những năm 1955 - 1960, Mỹ và chính quyền tay sai triển khai thực hiện chính sách “tố cộng, diệt cộng”. Chúng xây dựng nhiều nhà tù, trại giam; truy bắt, giam giữ và thủ tiêu những người kháng chiến và Nhân dân trong huyện. Điển hình là vụ tàn sát hàng trăm người ở nhà thờ Thác Đá (Hoài Đức), bãi cát An Đông (Bồng Sơn), Đá Bàng (Hoài Hảo - nay là Hoài Phú), bãi cát Đồng Chu (Hoài Châu), cửa biển Tam Quan… Chúng xây dựng hàng rào ngăn cách giữa vùng rừng núi với đồng bằng, dồn dân vào các ấp chiến lược, gây cho ta gặp nhiều khó khăn, tổn thất. Nhưng với truyền thống cách mạng kiên cường, quân và dân Hoài Nhơn vẫn sắt son, một lòng, một dạ theo Đảng, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, anh dũng đấu tranh, giữ vững cơ sở cách mạng.
Thác đá - Nơi địch giết hại 72 cán bộ và đồng bào trong chiến dịch “tố cộng, diệt cộng” năm 1955 (Ảnh tư liệu) |
Những năm 1961 - 1965, Mỹ thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, tiến hành chiến tranh đàn áp phong trào cách mạng miền Nam. Chúng tập trung đánh phá vùng rừng núi phía Tây và Đông Nam huyện Hoài Nhơn; đồng thời tăng cường xây dựng hệ thống chính quyền, tiếp tục thực hiện chính sách “tố cộng, diệt cộng”, quản thúc số đảng viên cũ, khủng bố các gia đình có người tham gia kháng chiến.
Đầu tháng 2.1961, Đội vũ trang huyện Hoài Nhơn phối hợp với cơ sở quần chúng tiến công, tiêu diệt một số tên ác ôn khét tiếng ở các xã Hoài Sơn, Hoài Hảo, Hoài Thanh, Hoài Hương, tạo đà cho quần chúng nổi dậy, phá tan một số ấp chiến lược, xây dựng và củng cố các đội vũ trang và cơ sở cách mạng ở nhiều thôn, xã. Đêm mùng 4 rạng sáng mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ (1965), ta tập kích đánh vào cứ điểm Đồi 10, diệt gọn 2 đại đội, bắt toàn bộ ác ôn ở 3 xã: Hoài Châu, Hoài Sơn, Hoài Hảo. Đòn tiến công quân sự đã hỗ trợ quần chúng nổi dậy bao vây, bức rút, bức hàng, làm tan rã hàng loạt đồn bót địch, giải phóng toàn bộ 10.12 xã trong huyện, buộc địch co cụm vào quận lỵ Bồng Sơn và một phần xã Hoài Tân. Vùng giải phóng của ta được mở rộng, chính quyền cách mạng được thành lập, Nhân dân được tự do.
Cao trào nổi dậy phá ấp chiến lược của nhân dân Hoài Nhơn năm 1962. (Ảnh tư liệu) |
Mùa khô năm 1966, Mỹ và chính quyền tay sai mở cuộc càn quét với quy mô lớn. Chúng thả bom ven chân núi Hưng Nhượng, ào ạt đổ quân xuống khu vực Chợ Cát, Cửu Lợi, Trường Xuân, An Thái, Trường Lâm, Tài Lương, Gia Hựu, Chương Hòa, rừng Quýt… Tuy vậy, bộ đội chủ lực phối hợp với bộ đội huyện và du kích địa phương kiên cường bám trụ, đánh lui nhiều đợt tiến công của địch, làm cho địch hoang mang, khiếp sợ. Trong các trận thắng lớn ở An Thái, Chợ Cát, Đồi 10, Cửu Lợi, Tường Sơn, Liễu An, Thành Sơn, ta đã tiêu diệt hàng nghìn tên địch, bắn rơi hàng chục máy bay; phá hủy hàng trăm xe quân sự các loại. Bất chấp mưa bom bão đạn, Nhân dân địa phương vẫn lo cơm nước cho bộ đội và du kích, chăm sóc thương binh. Ở Hoài Châu, đồng bào đã giấu thương binh trong bồ lúa để chuyển ra trước mặt địch; chị Hai Nhượng vắt cạn bầu sữa cứu chữa cho anh thương binh bị mất máu trong căn hầm; nhiều chị đã cõng hàng chục thương binh ra ngoài khu chiến; có gia đình nuôi hàng chục thương binh trong nhà, hàng trăm thương binh được chở che, chăm sóc và chuyển về căn cứ. Nhân dân đóng góp hàng trăm tấn gạo để nuôi quân. Càng trong thử thách ác liệt, tình quân dân cá nước càng thắm thiết mặn nồng.
Mùa khô 1967, địch cơ động 20.000 quân, 4 chi đoàn thiết giáp, 350 xe quân sự, 60 khẩu pháo, 150 máy bay, nhiều tàu chiến đánh phá các xã trong huyện với mục tiêu lấn chiếm vùng giải phóng của ta. Ngày 6.2.1967, Đại đội Đặc công Đ40 tỉnh phối hợp với lực lượng huyện tập kích căn cứ Đệ Đức (Hoài Tân) diệt 300 tên địch, phá hủy 50 máy bay, đánh cháy 2 kho xăng. Thời gian này, phong trào du kích các xã phát triển mạnh mẽ, tiêu biểu là du kích các xã Hoài Châu, Tam Quan, Hoài Hảo, Hoài Thanh, Hoài Mỹ… Du kích tự chế tạo các loại vũ khí thô sơ, đánh địch, giữ vững vùng giải phóng. Song song với đấu tranh vũ trang, phong trào đấu tranh chính trị và binh vận được đẩy mạnh.
Thực hiện chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, Quân và dân Hoài Nhơn đồng loạt tiến công hàng chục chốt điểm và khu đồn của địch, diệt hàng trăm tên, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh. Tiêu biểu là trận tập kích của đơn vị Đặc công Đ40 phối hợp với nội tuyến đánh địch ở Tài Lương, Đệ Đức… tiêu diệt hàng trăm tên địch, phá hủy 13 máy bay. Cùng với đòn tấn công vũ trang, hàng vạn quần chúng trong huyện nổi dậy bao vây, bức rút, bức hàng hàng chục chốt điểm của địch. Với chiến thắng này góp phần cùng với quân dân cả nước đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ.
Nhân dân Hoài Nhơn nổi dậy bức rút đồn bót địch năm 1968 (Ảnh tư liệu). |
Đầu năm 1970, Hoài Nhơn đẩy mạnh phong trào diệt ác, tiêu biểu cho phong trào này là Đội Chim Én của thiếu nhi xã Hoài Thanh gồm các em Phạm Thị Đào, Nguyễn Thị Ngân, Võ Phước, Võ Thị Huy... Khi bị địch bắt và đem bắn, trước lúc hy sinh, Phạm Thị Đào đã hô vang: “Hồ Chí Minh muôn năm! Đả đảo đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai bán nước!”. Nguyễn Thị Ngân, Võ Phước bị địch bắt tra khảo dã man đến chết, nhưng các em vẫn không khai một lời nào.
Năm 1972, đế quốc Mỹ chọn Hoài Nhơn làm trọng điểm thực hiện chương trình “bình định nông thôn”, dùng nhiều thủ đoạn đánh phá hết sức ác liệt, gây khó khăn cho phong trào cách mạng. Song, Đảng bộ và quân dân trong huyện vẫn kiên cường bám trụ “Một tấc không đi, một ly không rời”, củng cố và xây dựng thực lực về mọi mặt, đánh bại kế hoạch “bình định nông thôn” của địch. Chỉ trong vòng 20 ngày của chiến dịch Xuân - Hè 1972, quân dân Hoài Nhơn đã quét sạch toàn bộ hệ thống 117 chốt điểm, tiêu diệt và làm tan rã hàng ngàn quân địch, giải phóng hoàn toàn huyện Hoài Nhơn vào ngày 2.5.1972 gồm 12 xã với 153.000 dân (1). Đây là huyện đầu tiên ở miền Nam có đường quốc lộ 1A được giải phóng hoàn toàn, cắt đứt giao thông đường bộ của địch suốt từ tháng 5 đến tháng 7.1972.
Cuối tháng 7.1972, địch huy động lực lượng cùng nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại phản kích chiếm lại Hoài Nhơn, nhằm khai thông quốc lộ 1A, nối liền vùng 1 và vùng 2 chiến thuật của địch. Quân và dân Hoài Nhơn đã đánh bại các cuộc phản kích, làm cho địch bị thiệt hại nặng nề. Địch chỉ chiếm đóng lại một số chốt điểm ven trục quốc lộ 1A, còn hầu hết các xã phía Đông và Tây huyện thuộc vùng giải phóng của ta. Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, Mỹ và chính quyền tay sai tiếp tục tăng cường lực lượng và phương tiện chiến tranh, mở chiến dịch “tràn ngập lãnh thổ” hòng lấn chiếm vùng giải phóng của ta. Với quyết tâm giữ vững vùng giải phóng, lực lượng vũ trang địa phương phối hợp với Sư đoàn 3 Sao Vàng kiên cường bám trụ, bẻ gãy hàng trăm đợt tấn công của địch, giữ vững và mở rộng vùng giải phóng.
Phụ nữ Hoài Nhơn đấu tranh trực diện với địch trên cứ điểm Đồi 10 (Ảnh tư liệu) |
Thực hiện chiến dịch tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, ngày 23.3.1975, Thường vụ Khu ủy V họp và quyết định: Chuyển ngay sang kế hoạch thời cơ nhằm giải phóng Khu V trong thời gian ngắn nhất… Vừa đưa lên cao trào công kích khởi nghĩa đồng loạt giải phóng nông thôn (cả quận lỵ, thị trấn), vừa đẩy mạnh công kích khởi nghĩa đồng loạt ở thành phố, thị xã. Phải mạnh bạo, linh hoạt, bỏ qua tuyến phòng ngự bên ngoài mà chọc thẳng vào đầu não của địch (2).
Chiến trường diễn biến hết sức mau lẹ, ngày 24.3, ta đánh chiếm được các thị xã Quảng Ngãi, Tam Kỳ. Ngày 25.3, quân dân Thừa Thiên giải phóng thành phố Huế, đồng thời cắt đứt đường rút cả đường bộ và đường thủy của địch vào Đà Nẵng. Từ ngày 26.3, Sư đoàn 2 Quân khu V và Quân đoàn 2 của ta từ 3 hướng xốc thẳng vào trung tâm thành phố Đà Nẵng.
Trước chuyển biến mới, chiều ngày 24.3.1975, Thường vụ Tỉnh ủy họp và quyết định: Đẩy mạnh 3 quả đấm, phát động cao trào tiến công, nổi dậy đồng loạt giải phóng nông thôn, đẩy mạnh công kích và khởi nghĩa thị xã, đánh đổ toàn bộ quân địch, giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân, giải phóng toàn tỉnh. Khẩu hiệu hành động là “Xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện, tỉnh giải phóng tỉnh”, “Tất cả cho đánh đổ chính quyền địch” (3). Trong mệnh lệnh Tổng tiến công, tổng khởi nghĩa giải phóng có đoạn: “Dồn hết lực lượng địa phương và du kích xã thôn, tổng tiến công vào tất cả đồn bót địch, mà trọng điểm chủ yếu là chi khu, quận lỵ, bắt sống, tước vũ khí, không để một tên chạy thoát. Quần chúng trang bị bằng mọi khí giới, tổng nổi dậy rầm rộ, bao vây tất cả các đồn bót, các đơn vị địch, bắt hàng, bắt gọn, thu vũ khí, kéo thẳng vào chi khu, quận lỵ, cướp chính quyền. Các vùng ven biển, tất cả quần chúng đều trang bị vũ khí, chia thành từng tuyến bắt sạch bọn tàn quân tháo chạy ra biển” (4).
Thực hiện quyết tâm chiến lược của Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 25.3.1975, các lực lượng vũ trang và 30.000 quần chúng Hoài Nhơn rầm rộ ra quân, dồn dập tiến công, bao vây 65 chốt địch, chỉ trong 1 ngày đã diệt, bức rút, bức rã 38 chốt. Ngày 26.3.1975, trong khi ở phía Nam, Tiểu đoàn 53 và quân dân các xã bức địch chạy khỏi Hoài Mỹ, Hoài Xuân, Hoài Hương, Hoài Thanh,… thì ở phía Bắc, hơn 20.000 quần chúng và các lực lượng vũ trang bức địch rút khỏi Hoài Châu, Hoài Hảo, dồn vào chi khu quân sự Tam Quan rồi phải tháo chạy cùng đêm. Thừa thắng, ngày 27.3.1975, quân và dân Hoài Nhơn bao vây, công kích mãnh liệt vào căn cứ Đệ Đức và chi khu quận lỵ Bồng Sơn. Sáng ngày 28.3.1975, toàn bộ quân địch tháo chạy vào Phù Mỹ; đến 10 giờ ngày 28.3.1975, ta đánh chiếm quận lỵ Bồng Sơn, Hoài Nhơn được hoàn toàn giải phóng, góp phần giải phóng tỉnh Bình Định (31.3.1975) và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thắng lợi quyết định nhất của cuộc đấu tranh kéo dài 45 năm ở Hoài Nhơn, đánh dấu một bước ngoặt rất cơ bản, quyết định con đường cách mạng mà Đảng bộ Hoài Nhơn đã tham gia từ năm 1930 - con đường độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, tự do, ấm no, hạnh phúc, công bằng và nhân ái. Đó còn là thắng lợi của truyền thống yêu nước và truyền thống quật cường của Nhân dân Hoài Nhơn, luôn hướng tới khát vọng độc lập tự do, hòa bình, dân chủ và tiến bộ.
Từ sau ngày giải phóng đến nay, Đảng bộ và Nhân dân Hoài Nhơn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, nhất là gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân thị xã Hoài Nhơn có quyền tự hào về những nỗ lực không biết mệt mỏi để xây dựng thị xã ngày càng phát triển bền vững, phồn vinh, trở thành một địa phương giàu mạnh ở phía Bắc tỉnh Bình Định. Đến năm 2024, kinh tế của thị xã tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu tăng 14,79%; trong đó giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 17,7%; thương mại - dịch vụ tăng 13,67%; ngư - nông - lâm nghiệp tăng 3,17%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng cơ cấu công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ, giảm dần cơ cấu ngư - nông - lâm nghiệp. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường; trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn.
Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng thị xã Hoài Nhơn là dịp để toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân ôn lại trang sử hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân Hoài Nhơn; từ đó tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng của quê hương, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ thị xã đề ra, đưa thị xã Hoài Nhơn trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội phía Bắc tỉnh Bình Định.
NGUYỄN TRIỀU TIÊN
-----------
TÀI LIỆU THAM KHẢO
(1) Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoài Nhơn (1996), Hoài Nhơn - Lịch sử đấu tranh cách mạng và kháng chiến yêu nước (1930 - 1975), Sở Văn hóa Thông tin Bình Định, trang 273.
(2), (3), (4) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định (2015), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Định (1954 - 1975), Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định, trang 279, 280.
Nguồn: https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=1&macmp=82&mabb=343366
Bình luận (0)