Một cách thận trọng nhất, do chưa truy lục được tư liệu gốc, chúng tôi hiểu và đặt thời gian ông Hui Bon Hoa hay được gọi là Chú Hỏa sang lập nghiệp tại Nam Kỳ trong quãng 1865-1875, ứng với độ tuổi 20 của ông.
Thông báo ông Hui Bon Hoa được vào bồi thẩm đoàn Nam Kỳ - Ảnh: Nguồn Công báo Nam Kỳ thuộc Pháp ngày 16-12-1895
Còn theo người chắt Odette Hui Bon Hoa kể, được viết trên tờ ARIA của Air Corsia, vào trước sinh nhật 20 tuổi (tức năm 1865), Hui Bon Hoa đã theo thuyền dong buồm thoát ly quê nhà khi nơi ấy nạn đói đang hoành hành.
Lúc đến Sài Gòn, chàng thanh niên có mỗi chiếc chiếu làm hành lý.
Vượt biển sang Sài Gòn
Câu chuyện "cha con ông Hui Bon Hoa với vài đồng bạc dắt lưng" lầm lũi sang Việt Nam mà người đời sau hay viết có lẽ chỉ là diễn giải văn học. Vào năm 1865 đến tận 1875, Hui Bon Hoa đã không hề và không thể dắt theo người con nào.
Lịch sử gia đình ghi nhận người con trai trưởng cũng là con đầu tên Trọng Mô của ông Hui Bon Hoa được một người bác (ở quê nhà) nhận nuôi.
Còn người con thứ hai - Trọng Huấn, theo bia tưởng niệm ở khu mộ tại Dĩ An, Bình Dương ghi thì đến năm 1876 mới ra đời tại Hạ Môn.
Người con thứ ba - Trọng Tán cũng được sinh tại Hạ Môn cuối năm 1878 (do người cha còn quay lại đây). Sau đó cả gia đình còn di cư đến Tuyền Châu.
Mặt khác người Hoa luôn có tính cộng đồng nên ông Hui Bon Hoa hẳn đã đi chuyến tàu với những người cùng họ tộc của mình hoặc được những người đồng hương chào đón và bảo lãnh ở điểm đến như quy tắc nhập cư đương thời.
Người con trai thứ tư của ông Hui Bon Hoa tên Trọng Bình hay Tang Phien Hui Bon Hoa được sinh tại Sài Gòn năm 1893, sau Trọng Tán 15 năm.
Nếu là con thứ sáu trong nhà như Chen Bichun viết, thì giữa Trọng Tán - Trọng Bình còn hai chị em gái, vì ông Hui Bon Hoa có cả thảy bốn con trai. Người con kế tiếp (Khien Ha Hui Bon Hoa) được sinh vào năm 1894 cũng tại Sài Gòn, như vậy là con thứ bảy và mặc nhiên thành "dân Tây" như Tang Phien vì cha đã nhập tịch Pháp.
Chen Bichun ghi rằng ông bà Hui Bon Hoa có 11 con gái. Nếu thế, vì ông qua đời năm 1901, việc ông bà có thêm tám người con (gái) trong bảy năm cuối đời của ông không hợp lý lắm. Trừ phi giữa ông Trọng Tán và Trọng Bình có thêm nhiều chị em gái và Trọng Bình không phải con thứ sáu mà là ở dưới nữa. Chúng tôi chỉ mới biết về bảy người con của ông Hui Bon Hoa.
Ông Hui Bon Hoa đã phải đi về thường xuyên giữa Sài Gòn và Hạ Môn rồi Tuyền Châu cho tới khi vợ (bà họ Trịnh, sinh năm 1855) cùng các con sang Sài Gòn với ông. Nếu đã ở xứ Nam Kỳ từ năm 1865 thì sau một thập niên ông Hui Bon Hoa hẳn đã ổn định công việc và cuộc sống.
Vậy khi lập gia đình sao ông không đưa vợ con theo mà để bà sinh con ở Hạ Môn rồi còn di cư đến Tuyền Châu? Liệu có phải là ông Hui Bon Hoa đến Sài Gòn muộn hơn thời điểm 1865 chứ không như những lời kể?
Dù gì đi nữa câu chuyện cách trở rồi đoàn tụ của nhà Hui Bon Hoa hay việc chàng Hui Bon Hoa độc thân bươn chải lập nghiệp đã phản ánh cảnh huống điển hình của người Hoa xa xứ.
Trước năm ông Hui Bon Hoa "vào làng Tây", dân số TP Sài Gòn (không kể Chợ Lớn) tính đến 31-12-1886 (theo Niên giám Nam Kỳ thuộc Pháp 1887) có 18.009 người (8.846 nam, 4.091 nữ, 5.072 trẻ em), trong đó người Hoa đã nhập tịch Pháp chỉ 3 nam, 3 nữ và 19 trẻ em.
Người Việt có 8.986 người gồm 2.517 nam cùng 2.767 nữ và 3.702 trẻ em, tương quan này phản ánh cân bằng dân số thông thường của dân cư Việt bản quốc.
Người Hoa có 6.649 người (tương đương 74% so với người Việt) nhưng đa phần là nam - 4.856 người (số lượng gần gấp đôi, 193% so với nam giới người Việt ở Sài Gòn) mà chỉ có 817 nữ (nữ người Hoa chưa đến 17% so với nam giới người Hoa) và 976 trẻ em.
Việc mất cân bằng về giới trầm trọng này cho thấy phần nào bối cảnh chính trị kinh tế Sài Gòn khi ấy, nơi như miền đất hứa của công việc mưu sinh khởi nghiệp đầy vất vả dành cho đàn ông người Hoa chứ chưa phải chốn an cư cho cả gia đình họ, và hẳn đã đặt ra rất nhiều vấn đề về văn hóa - xã hội cho nhà cầm quyền đương thời.
Những người Hoa nhập tịch Pháp, có sản nghiệp cùng những giao tế với chính quyền, đã là cầu nối hữu hiệu trong việc quản trị các hoạt động chính trị - kinh tế và văn hóa - xã hội liên quan đến cộng đồng người Hoa tại Sài Gòn.
Quang cảnh Chợ Lớn khoảng những năm 1890 - Ảnh: Nguồn Thư viện số, Đại học Côte d’Azur, Nice
Chú Hỏa - người làm công vào bồi thẩm đoàn Nam Kỳ
Những năm 1870-1875, Hui Bon Hoa chưa phải là một cái tên Hoa kiều được chú ý. Người ta hay nhắc đến nhà Wang Tai (Hoành Thái, tức ông Chiong Lam hay Trương Bái Lâm, từ Hong Kong) có xưởng gạch ngói ở Sài Gòn kiêm kinh doanh lúa gạo;
Nhà A Pan kinh doanh đồ uống và thực phẩm rồi cũng có xưởng gạch ngói; các anh em nhà Tan Keng Sing (Trần Khánh Tinh, từ Singapore), trong đó ông Tan Keng Ho (Trần Khánh Hòa) từng có chân trong hội đồng TP Sài Gòn; nhà Ban Hap (ông Nhan Vạn Hợp) kinh doanh lúa gạo, lĩnh trưng thuốc phiện rồi kèm lĩnh thầu hiệu cầm đồ Chợ Lớn...
Năm 1881, A Pan tham gia hội đồng TP Sài Gòn. Ông cũng lĩnh thầu hiệu cầm đồ Sài Gòn, mà nhà Ogliastro hùn vốn vào, còn ông Lamache làm đại lý có tuyên thệ. Nhà Ogliastro lại liên danh với Blutstein và Blutstein làm giám đốc hiệu cầm đồ.
Ở thời điểm này, khả năng cao là ông Hui Bon Hoa đang làm cho nhà A Pan. Ông và một người anh cùng họ cùng quê tên Hui Toan (tức Huynh Truyen) nộp đơn xin nhập tịch Pháp mà chưa được chấp thuận.
Năm 1884, các bố cáo trên nhiều số Công báo Nam Kỳ thuộc Pháp cho biết A Pan về Trung Quốc vì lý do sức khỏe, ủy quyền (quản trị A Pan et Cie) cho các ông Hui Toan và Hui Bon Hoa rồi chuyển giao vị trí giám đốc cùng việc điều hành hiệu cầm đồ Sài Gòn cho Hui Bon Hoa.
Năm 1885, có thể nói nhà họ Huỳnh (Hui) đã tiếp quản hoàn toàn Công ty A Pan, đổi tên thành (công ty) Hui Toan et Cie với ông Hui Toan làm đại diện và có ông Hui Tchoau tham gia (Công báo Nam kỳ thuộc Pháp ngày 6-7-1885).
Năm 1887, Hui Bon Hoa được nhập tịch Pháp. Ông A. Ogliastro tham gia Phòng thương mại Sài Gòn, trong các thành viên có nhà Ban Hap và Wang Tai. Oscar du Crouzet tham gia hội đồng TP Chợ Lớn (có nhà Ban Hap).
Cùng năm này, tin đăng trên Công báo Nam Kỳ thuộc Pháp ngày 30-6-1887 cho biết ông Hui Toan được chọn vào danh sách bồi thẩm đoàn của Nam Kỳ gồm 20 người có uy tín xã hội. Hui Toan còn tham gia nhiệm kỳ năm 1889.
Từ thời điểm 1887, họ Huỳnh từ Boun Tchao Sia nói chung và ông Hui Bon Hoa bắt đầu từng bước khuếch trương cơ nghiệp và dần có tiếng tăm, song song với nhà Wang Tai hay Ban Hap cùng những Hoa kiều nổi bật khác.
Ngoài các hoạt động kinh doanh như trước đó của nhà A Pan và lĩnh thầu hiệu cầm đồ, họ bắt đầu quan tâm đến tích lũy đất đai và việc xây các dãy phố cho thuê (để kinh doanh kết hợp để ở), đáp ứng nhu cầu thiết yếu của những người Hoa mới nhập cư đến Sài Gòn hay có thể dành cho cả thành phần dân cư khác.
Nhưng hoạt động này chỉ chớm khởi đầu, đến khi các con của ông Hui Bon Hoa là Trọng Huấn và Trọng Tán sang Sài Gòn phụ giúp cha thì mới thành rầm rộ.
Ngày 16-12-1895, Công báo Nam Kỳ thuộc Pháp đưa tin ông Hui Bon Hoa được chọn vào danh sách bồi thẩm đoàn của Nam Kỳ.
Trong danh sách này có một cái tên quen thuộc với Hui Bon Hoa là O. du Crouzet, có tên người Việt rồi sẽ rất nổi tiếng là Le Phat Dat tức Huyện Sĩ ("nhất Sĩ"), hay cũng có tên thêm một Hoa kiều là Tan En Bock (con của Tan Keng Ho). Ông Hui Bon Hoa còn được chọn vào bồi thẩm đoàn nhiệm kỳ 1901 nhưng cùng năm ấy ông qua đời.
**********************
Ngày 11-7-1896 cả ba lô đất đều về với nhà Hui Bon Hoa. Giá trị chuyển nhượng lúc này, mới ba tháng kể từ lúc đất được giao, đã thành giao dịch thị trường vọt lên 1.300 piastres.
>> Kỳ tới: Nhà Hui Bon Hoa, Chú Hỏa tích lũy đất đai Sài Gòn
Nguồn: https://tuoitre.vn/giai-ma-lai-chu-hoa-dai-gia-lung-lay-sai-gon-ky-3-hanh-trinh-chu-hoa-lap-nghiep-mien-dat-hua-20250322101344976.htm
Bình luận (0)