Hơn bốn năm trước, một chuyến đi tình cờ đến Đà Lạt đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô giáo Hà Vân (sinh năm 1993). Từ bỏ công việc ổn định, cô Vân đã chọn gắn bó với mái trường khiếm thính, nơi cô tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong việc dạy dỗ những học sinh đặc biệt.
“Không có điều gì ngoài học sinh đã giữ tôi lại Đà Lạt. Các em học từ tôi và tôi cũng học được rất nhiều từ chính các em, đặc biệt là thủ ngữ”, cô Vân chia sẻ về quyết định táo bạo của mình.
Trong ba tháng thử việc không lương, cô Vân đã miệt mài dự giờ, quan sát các tiền bối để tích lũy kinh nghiệm. Nhờ sự kiên trì và nỗ lực, cô đã chính thức trở thành giáo viên dạy văn cho học sinh câm điếc.
Việc học ngôn ngữ ký hiệu từ chính các em học sinh, đặc biệt là từ cô học trò Phạm Thị Thúy, đã giúp cô Vân nhanh chóng hòa nhập vào thế giới im lặng của các em. “Không nghe, không nói, cho nên các em học sinh khó có thể tiếp nhận thông tin và phản hồi lại người khác. Vì vậy, dạy trẻ câm điếc lại càng phải kiên nhẫn”, cô tâm sự.
Cô Vân luôn khuyến khích học trò cố gắng học tập, dù sĩ số lớp thường chỉ từ 8-10 em do nhiều học sinh yếu cần kèm cặp 1-1. Cô tôn trọng quyết định của các em nếu không muốn tiếp tục học, miễn là các em cảm thấy hạnh phúc.
Dù phải đối mặt với những lúc học trò nghịch ngợm, cô Vân vẫn tìm cách răn đe bằng biểu cảm gương mặt và ngôn ngữ ký hiệu. “Mình phải căng lên, mặt dữ dằn lên thì học trò mới sợ, không thể lúc nào cũng nhẹ nhàng, mềm mỏng”, cô chia sẻ kinh nghiệm.
Hơn bốn năm gắn bó, cô Vân đã chứng kiến nhiều học sinh trưởng thành. Anh Thành Đạt (sinh năm 1993), cựu học trò của cô, hiện là sinh viên năm nhất Đại học Đà Lạt, bày tỏ mong muốn trở thành giáo viên như cô Vân.
Nhiều học trò sau khi tốt nghiệp cấp 2 đã tìm được việc làm tại các nhà vườn hoặc làm công nhân, trong khi một số khác tiếp tục nỗ lực học lên cao hơn. Cơ hội việc làm cho người khuyết tật còn hạn chế, nhưng những nỗ lực hòa nhập vẫn đang được thực hiện.
Quán cà phê Lặng Art, do anh Võ Anh Tuấn mở ngay cạnh trường khiếm thính, là một ví dụ điển hình. Tại đây, các bạn câm điếc đảm nhiệm vai trò phục vụ, tạo ra một không gian làm việc yên tĩnh và thân thiện.
Thanh Ngọc (sinh năm 2000) từ TPHCM chia sẻ: “Dù người phục vụ không nói được, nhưng mình cảm thấy không khác gì phục vụ ở các quán bình thường”.
Hải Đường (sinh năm 2007), một học sinh khéo tay và đam mê hội họa, đã vẽ nhiều bức tranh trang trí và bán tại quán. Dù mong muốn học mỹ thuật lên cao, em vẫn còn băn khoăn về thời gian và cơ hội.
Cô Hà Vân tự hào về sự khéo léo và đa tài của các học sinh khuyết tật. Việc tạo ra môi trường thực hành và tiếp xúc xã hội là động lực lớn, khuyến khích các em hòa nhập và phát triển.
Thực hiện: Nhi Phương
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/hanh-trinh-lang-tham-cua-co-giao-9x-ben-nhung-hoc-tro-cam-diec-20251120121429712.htm






Bình luận (0)