Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

“Lời hiệu triệu” nhân tài khoa học công nghệ về giúp nước - Bài 3: Tiếng gọi của Tổ quốc và "cam kết" của quốc gia

(PLVN) - Chế độ đãi ngộ phù hợp đối với nhân tài khoa học công nghệ là cần thiết nhưng điều quan trọng hơn là kiến tạo một môi trường mà ở đó, người tài được lắng nghe, trân trọng, được khuyến khích sáng tạo, được tin tưởng giao phó trọng trách, được thỏa sức với đam mê, được ghi nhận cống hiến xứng đáng. Trong kỷ nguyên khoa học công nghệ đang định hình lại bản đồ phát triển toàn cầu, “lời hiệu triệu” người tài không chỉ là tiếng gọi của Tổ quốc nhưng còn đến từ “cam kết” của quốc gia.

Báo Pháp Luật Việt NamBáo Pháp Luật Việt Nam15/11/2025

Một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, minh bạch trong đãi ngộ

Từng lọt vào danh sách Under 30 Forbes Việt Nam 2022, theo TS.Trần Công Minh (Đại học Oxford, Vương Quốc Anh), về chế độ đãi ngộ ở Anh, mức lương tuy chỉ ở mức “cạnh tranh” chứ không quá cao, nhưng ổn định, đủ sống thoải mái và tích lũy được, đặc biệt là có thể dự đoán trước trong dài hạn.

Kỹ sư cơ khí Vũ Quang Trung (Công ty TNHH Công nghiệp Seo Koatsu, Osaka, Nhật Bản) cho rằng một môi trường làm việc bền vững không chỉ dựa vào mức lương, mà quan trọng hơn là sự ổn định và minh bạch trong đãi ngộ.

Ở Nhật, các công ty thường có hệ thống đánh giá năng lực rõ ràng, lộ trình tăng lương và đào tạo kỹ thuật cụ thể, giúp nhân viên thấy được cơ hội phát triển. Hằng năm, người lao động được thưởng 1–2 lần và có tăng lương định kỳ, tạo động lực để mỗi cá nhân không ngừng phấn đấu và gắn bó lâu dài với công ty.

Từ thực tế, TS.Trần Công Minh cho biết, để một nhà khoa học có thể thật sự yên tâm làm việc, các nước phát triển không chỉ tập trung vào tiền lương, mà quan trọng hơn là xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện giúp nhà khoa học loại bỏ mọi phân tâm trong công việc nghiên cứu.

Theo TS.Minh, chế độ cho gia đình là yếu tố then chốt để tạo ra sự yên tâm. Toàn bộ gia đình, bao gồm vợ/chồng và con cái của nhà khoa học được hưởng bảo hiểm y tế cao cấp, gần như chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh. Con cái được học miễn phí tại các trường công lập chất lượng cao, vừa giảm gánh nặng tài chính, vừa đảm bảo tương lai cho thế hệ sau.

Ngoài ra, nhiều viện nghiên cứu còn có chính sách hỗ trợ việc làm cho bạn đời của nhà khoa học, thậm chí cấp visa lao động để họ không phải từ bỏ sự nghiệp riêng. “Tóm lại, sự yên tâm của chúng tôi không đến từ mức lương cao, mà đến từ một hệ thống an sinh xã hội vững chắc và sự tôn trọng đối với thời gian, trí tuệ của nhà khoa học” – TS.Minh nhấn mạnh.

Còn tại Nhật Bản, kỹ sư Vũ Quang Trung cho biết, hệ thống chế độ và phúc lợi rất rõ ràng và minh bạch. Công ty đóng khoảng một nửa phí bảo hiểm y tế và hưu trí, phần còn lại do người lao động tự chi trả. Vợ và con anh cũng được đăng ký chung trong gói bảo hiểm này nên khi đi khám tại bất kỳ bệnh viện nào trên toàn quốc, bảo hiểm chi trả 70% chi phí, gia đình anh chỉ cần thanh toán 30% còn lại.

"Nhờ vậy, gia đình tôi luôn cảm thấy an tâm, nhất là khi có con nhỏ. Ngoài ra, chính phủ Nhật Bản còn có chính sách trợ cấp nuôi con hàng tháng", anh Trung chia sẻ.

Với Kỹ sư hàng không Nguyễn Hoàng Cường (Công ty Safran Aircraft Engines, Pháp), chế độ đãi ngộ nơi anh làm việc được phân theo trình độ học vấn, càng học cao thì mức lương càng cao. Là doanh nghiệp lớn, công ty có nhiều chính sách phúc lợi hấp dẫn: 25 ngày nghỉ phép có lương, 8 ngày giảm giờ làm vẫn hưởng lương cùng 12 ngày làm việc tại nhà bổ sung mỗi năm, chưa kể các chế độ riêng khi có vợ sinh con hoặc con nhỏ ốm đau. Ngoài ra, mỗi gia đình được trợ cấp du lịch – văn hóa khoảng 700–800 euro/người/năm, có thể dùng cho du lịch, xem phim, kịch hay các hoạt động giải trí…

Như vậy, có thể thấy, các chính sách "vượt khung" để thu hút người tài trong lĩnh vực khoa học, công nghệ cần được thiết kế hết sức cụ thể. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý đến việc xây dựng một chính sách đãi ngộ đồng bộ, toàn diện để nhà khoa học có thể yên tâm, "toàn tâm toàn ý" cống hiến tài năng.

Kiến tạo môi trường tôn trọng giá trị khoa học

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cơ sở Hòa Lạc. (Ảnh: VGP)
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cơ sở Hòa Lạc. (Ảnh: VGP)

Thực tế cho thấy, ở các nước có ngành khoa học, công nghệ phát triển, thành công của họ cuối cùng là đầu tư cho con người sáng tạo. Một trí thức, một nhà khoa học chân chính thì luôn yêu Tổ quốc, yêu đất nước và đồng bào của mình. Đây là ngọn nguồn để họ khao khát dấn thân cống hiến. Để phát huy năng lực của họ cần tạo mội trường sống và làm việc “khác biệt”, vì họ thường nghĩ những điều khác người khác.


Giao cho nhà khoa học một “bài toán” (vấn đề cần giải quyết) và để họ quyết định cách giải, tránh can thiệp chuyên môn hay quản lý vi mô. Phải có một cơ chế đặc thù, “một cửa”, cho các nhà khoa học hồi hương. “Chúng tôi không thể lãng phí 50% thời gian của mình chỉ để làm thủ tục giải ngân, mua sắm thiết bị, hay xin giấy phép. Hãy để chúng tôi tập trung vào phòng thí nghiệm." – TS Trần Công Minh (Đại học Oxford, Vương Quốc Anh).

Chia sẻ về môi trường làm việc ở Anh, TS.Trần Công Minh cho biết: Chúng tôi được trao quyền tự chủ học thuật (academic freedom) rất cao – được toàn quyền quyết định hướng nghiên cứu, cách sử dụng ngân sách trong khuôn khổ dự án và xây dựng nhóm của riêng mình.

"Môi trường làm việc dựa trên chế độ trọng dụng nhân tài (meritocracy), minh bạch và giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính, qua đó tạo điều kiện để nhà khoa học toàn tâm cho chuyên môn", TS Minh nói.

Người giỏi sẽ tìm đến nếu họ nhìn thấy cơ hội cống hiến thực chất và được làm việc trong một môi trường tôn trọng giá trị khoa học. Chế độ đãi ngộ là cần thiết nhưng không phải yếu tố quyết định trong thu hút nhân lực chất lượng cao. “Trải thảm đỏ bằng vật chất” mà chưa tạo được một hệ sinh thái môi trường làm việc đủ hấp dẫn, có đất “dụng võ” cho người tài, chấp nhận sự khác biệt, tôn trọng từng ý tưởng để người tài có thể cộng tác và phát triển thì cũng khó “giữ chân” nhân tài.

“Trân trọng từng phát minh, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác, hiệu suất công việc, dù là nhỏ nhất”. “Có cách tiếp cận mở, vận dụng sáng tạo, cho phép thí điểm đối với những vấn đề thực tiễn mới đặt ra. Chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo” – đó là tinh thần chỉ đạo “rất mới” và có tính đột phá đã được Nghị quyết 57-NQ/TW chỉ ra.

Tuy nhiên, để xây dựng được một môi trường cống hiến và sáng tạo thực chất không phải “một sớm một chiều”. Môi trường ấy không thể đặt trên nền của “bệnh thành tích”, bị chi phối bởi những rào cản hành chính hay định kiến học hàm, học vị. Một xã hội sáng tạo là xã hội biết tôn trọng tinh thần khám phá, khuyến khích những ý tưởng chưa từng có, và sẵn sàng chấp nhận rủi ro, trao cho nhà khoa học “được sai”, được thử nghiệm “999 lần sai để có 1 lần đúng” trong hành trình tìm ra điều mới.

Để làm được điều đó, cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo, từ việc “quản chặt” sang “mở đường”, là trung tâm kết nối, đầu mối khơi nguồn sáng tạo, khuyến khích, hỗ trợ đổi mới, sáng tạo.

Đất nước cần những “mạnh thường quân” "mê" khoa học, công nghệ

Nhà máy sản xuất ô tô của Vingroup. (Ảnh: TT)
Nhà máy sản xuất ô tô của Vingroup. (Ảnh: TT)

Thế giới đã không có được thiên tài Leonardo da Vinci nếu như không có những “đại quý tộc” say mê nghệ thuật và khoa học. Nguồn lực của nhà nước chắc chắn là không đủ và “có giới hạn” trong đầu tư cho khoa học, công nghệ. Do vậy việc “liên minh” với các doanh nghiệp, doanh nhân “yêu khoa học, thích công nghệ” là điều vô cùng quan trọng. Khi doanh nghiệp trở thành người đồng hành của khoa học, nguồn lực tư nhân sẽ chảy vào nghiên cứu – và nhân tài khoa học công nghệ sẽ có bệ phóng để tỏa sáng.

Tăng cường “sự tham gia tích cực của doanh nhân, doanh nghiệp và Nhân dân đối với phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, “Người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực, động lực chính” cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia – Đó chính là tinh thần đã được Nghị quyết 57-NQ/TW đưa ra.

Một nền khoa học mạnh không thể chỉ dựa vào ngân sách nhà nước. Ở những quốc gia thành công như Mỹ, Israel hay Hàn Quốc, phía sau các viện nghiên cứu lớn luôn là những doanh nghiệp tư nhân, các quỹ đầu tư, và các cá nhân có tầm nhìn khoa học lẫn khả năng tài chính. Việt Nam cần sớm hình thành một mạng lưới “mạnh thường quân công nghệ”, nơi giới doanh nhân cùng chung tay đầu tư cho tri thức, khởi nghiệp công nghệ và sáng tạo trẻ.

Cụ thể với ngành hàng không, kỹ sư Nguyễn Hoàng Cường chia sẻ, anh nhận thấy một thách thức lớn là nguồn vốn nhà nước để phát triển lĩnh vực này còn hạn chế. Dẫn chứng các tập đoàn tư nhân như Vingroup, khi phát triển ngành công nghiệp ô tô và công nghệ cao đã tạo ra khả năng huy động nguồn vốn tư nhân mạnh mẽ, giúp lĩnh vực này phát triển nhanh chóng. Hay sự thành công của Vietjet là một ví dụ, anh Cường cho rằng nếu có thêm các công ty tư nhân như vậy trong ngành hàng không, Việt Nam sẽ từng bước có nhà xưởng sửa chữa, nhà máy sản xuất linh kiện, động cơ, tạo cơ hội để các kỹ sư và nhà nghiên cứu ở nước ngoài có chỗ để trở về đóng góp.

“Như tôi giờ về Việt Nam không có việc để làm. Vì tôi làm trong nhà máy sản xuất động cơ máy bay thì ở Việt Nam hiện chưa có. Nếu sau này có một Vingroup trong ngành hàng không và có những nhà máy mọc lên sản xuất máy bay hay động cơ, thì đến lúc đó chúng tôi - những người làm kĩ sư và nghiên cứu khoa học ở nước ngoài trong ngành này sẽ có chỗ để về” – anh Cường tâm sự.

Cơ chế “mở” và linh hoạt để người tài góp sức, hiến kế

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với kiều bào từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ dự Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư và Diễn đàn Trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với kiều bào từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ dự Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư và Diễn đàn Trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tìm được người tài đã khó nhưng trọng dụng được người tài còn khó hơn. Không ít ý tưởng sáng tạo, hoặc tiếng nói phản biện chiến lược không đến được nơi cần đến, vì vướng tầng nấc trung gian, thủ tục, hoặc khoảng cách niềm tin. Do đó, cần thiết lập một cơ chế phản biện, tham vấn, tư vấn chiến lược giữa đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong và ngoài nước với các cơ quan lãnh đạo cấp cao. Cần thêm các diễn đàn Trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài để hiến kế và lắng nghe.

Quan trọng hơn, bài học từ cách kêu gọi, thu hút và trọng dụng người tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một kinh nghiệm quý báu. Năm 1946, nhiều trí thức trẻ Việt kiều háo hức, thiết tha muốn được theo Bác về nước phụng sự Tổ quốc, nhưng do điều kiện lúc đó và tính đến yêu cầu của cuộc kháng chiến sắp bùng nổ, Bác chọn một bác sĩ và 3 kĩ sư (khai khoáng, luyện kim, chế tạo vũ khí).

Trong bối cảnh hiện nay, càng không thể kêu gọi chung chung. Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo, vì vậy cần tập trung ưu tiên thu hút nhân tài trong những lĩnh vực mang tính nền tảng và đột phá như trí tuệ nhân tạo, vật liệu mới, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, quốc phòng, an ninh mạng...

Khi xác định đúng ưu tiên, đúng "điểm thắt", vấn đề đất nước đang cần, chúng ta sẽ có thể dồn nguồn lực, điều kiện và cơ chế đặc thù để thu hút và phát huy nhân tài trong lĩnh vực đó, tránh tình trạng phong trào hay chạy theo trào lưu. Chính sự tỉnh táo, đúng đắn trong lựa chọn này quyết định khả năng đi nhanh, đi xa của đất nước trong thập kỷ tới.

Thêm vào đó, trong bối cảnh toàn cầu hóa, “về nước ở” không còn là điều kiện duy nhất để cống hiến. Hàng vạn trí thức Việt Nam đang làm việc trong các trung tâm nghiên cứu, tập đoàn công nghệ lớn khắp thế giới – họ là “nguồn vốn tri thức” quý giá mà quốc gia cần kết nối. Thay vì kêu gọi họ trở về sinh sống trong nước, có thể mở rộng biên giới cống hiến bằng việc xây dựng các mạng lưới chuyên gia từ xa, hợp tác nghiên cứu và tư vấn chính sách xuyên biên giới. 

“Lời hiệu triệu” nhân tài khoa học công nghệ chỉ có ý nghĩa khi đi kèm với niềm tin và sự thay đổi thực chất trong cách nhìn nhận, đánh giá con người. Người Việt Nam nào cũng mong muốn được cống hiến cho đất nước mình, khi người tài được sống trong một môi trường được tôn trọng, được thử sức, được ghi nhận, họ sẽ tự tìm về.

Cuối cùng, đất nước đã và đang mở lòng, mở cửa để đón nhận tri thức, khơi dậy khát vọng về một nước Việt hùng cường, giàu mạnh. Để có được một nước Việt Nam độc lập, hòa bình, ổn định và phát triển hôm nay là hồn thiêng sông núi dồn tụ, là bao đời ông cha đã có công "dựng nước và giữ nước", bao nhiêu máu xương, bao nhiêu người anh, người chị đã ngã xuống ở tuổi 20 cho đất nước thắm màu xanh.

Đất nước còn nhiều khó khăn, sẽ là "xa xỉ" nếu ai đó đòi hỏi phải đáp ứng mọi yêu cầu và chế độ. Trở về cống hiến cho quê hương không chỉ là tiếng gọi của "đất Mẹ" mà còn cần đến sự hy sinh, "đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay" - những Trần Đại Nghĩa, những Võ Quý Huân của thời đại mới để cho tương lai đất nước phồn vinh, hạnh phúc. (Hết)

Nguồn: https://baophapluat.vn/loi-hieu-trieu-nhan-tai-khoa-hoc-cong-nghe-ve-giup-nuoc-bai-3-tieng-goi-cua-to-quoc-va-cam-ket-cua-quoc-gia.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Ngắm bình minh trên đảo Cô Tô
Phiêu du giữa mây mù Đà Lạt
Cánh đồng cỏ lau ở Đà Nẵng nở rộ thu hút người dân, du khách
'Sa Pa xứ Thanh' mờ ảo trong sương mù

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Vẻ đẹp Làng Lô Lô Chải mùa hoa tam giác mạch

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm