Trong căn phòng không quá lớn, một lớp học với khoảng 20 học viên đủ mọi lứa tuổi đang tập đánh vần bảng chữ cái. Phía dưới, những bàn tay thô ráp, đôi khi còn run rẩy, miệt mài nắn nót từng nét chữ. Nhiều học viên lần đầu tiên trong đời được cầm bút một cách đúng nghĩa. Bởi họ, vì những lý do khác nhau, chưa từng được đến trường. Có người gia đình khó khăn, bản thân bươn chải mưu sinh từ bé. Có người lớn lên nơi vùng núi heo hút, điều kiện thiếu thốn. Và cũng có những người, theo dòng đời lầm lỡ, sớm bị cuốn vào vòng xoáy tệ nạn. Giờ đây, khi bước vào hành trình cai nghiện, họ đối diện với một thiếu hụt tưởng nhỏ nhưng ảnh hưởng rất lớn: Không biết đọc, không biết viết. “Tôi chưa đi học bao giờ, đi đâu cũng phải nhờ người đọc hộ. Khổ nhất là khi bắt xe đi đâu đó, không đọc được điểm đi, điểm đến; có khi đi làm, bị người ta lừa cũng không biết” - một học viên hơn 50 tuổi, ngại ngùng chia sẻ.
Theo thống kê, trong số gần 600 học viên đang điều trị tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh, có hơn 20 người hoàn toàn mù chữ. Phần lớn trong số họ là người dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế khó khăn, cơ hội học hành hạn chế, có người trong tỉnh, có người ngoài tỉnh. Nhận thấy những rào cản do việc không biết chữ gây ra, từ tiếp nhận phác đồ điều trị, sinh hoạt hằng ngày, đến học nghề, đơn vị đã quyết định mở lớp xóa mù chữ từ đầu tháng 10/2025 và duy trì đều đặn đến nay.
Anh Nguyễn Văn Dũng, giáo viên phụ trách lớp cho biết: "Dạy xóa mù chữ vốn đã là nhiệm vụ khó, nhưng dạy cho người từng vướng vào tệ nạn ma túy lại càng nhiều thách thức. Nhiều học viên đã lớn tuổi, tâm lý mặc cảm, tự ti rất nặng. Có người sợ bị chê cười, có người ngại tiếp xúc. Chúng tôi không chỉ dạy chữ, mà còn phải làm công tác tâm lý, động viên để họ đủ tự tin mở cuốn vở đầu tiên”. Có những buổi học, giáo viên phải cầm tay từng người viết từng nét, từ chữ “O” đến chữ “A”, nhất là những chữ khó, sao cho đúng cự ly, khoảng cách. Những việc nhỏ bé ấy, nhưng lại là bước khởi đầu quan trọng để học viên mở ra cánh cửa tri thức mà trước đây họ chưa từng dám nghĩ đến.
Sau hơn một tháng kiên trì, lớp học đã gặt hái được những thành quả đầu tiên. Một học viên nữ 43 tuổi vừa viết được dòng chữ đầu tiên trong bức thư tay gửi cho con gái, tâm sự: “Hai con tôi lớn rồi, các cháu đều tự học cả. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ có ngày mình tự viết thư cho con. Các thầy cô ở đây rất tận tình. Tôi muốn cố gắng để làm lại cuộc đời".
Trong lớp học sáng hôm ấy, không khí yên ả, chỉ có tiếng đánh vần như trẻ nhỏ vang lên đều đặn. Những gương mặt từng đầy nếp nhăn vì lo toan giờ lại ánh lên niềm vui khi đọc được những chữ đơn giản nhất. Họ vẫn đang ghép chữ, chưa thể tự đọc trôi chảy, nhưng với họ, đó đã là những sự đổi thay tích cực. Những mái đầu hoa râm, có người tóc đã bạc trắng, với đôi tay còn gượng gạo viết những chữ cái vào vở, nắn nót để chữ được tròn trịa, thẳng hàng và đúng cự ly. Ở họ, trong ánh mắt pha lẫn chút ngại ngùng, vẫn ánh lên quyết tâm học lấy con chữ, để khi tái hòa nhập cộng đồng, có thể biết đọc, biết viết. Lớp học nhỏ bé ấy đã trở thành điểm tựa tinh thần cho những phận đời lầm lỡ.
Thiếu tá Phạm Hoàng Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an tỉnh, cho biết: "Một học viên biết chữ cũng đồng nghĩa với việc họ có thêm cơ hội để hòa nhập sau này. Biết đọc, biết viết giúp họ tiếp cận kiến thức, học nghề dễ dàng hơn, tự tin hơn khi trở lại cộng đồng. Đối với nhiều người, lớp học ấy không chỉ dạy họ viết chữ, mà còn “viết lại” chính cuộc đời mình bằng sự kiên trì, khát vọng đổi thay và niềm tin vào ngày trở về có thể trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Đây cũng chính là một trong những biện pháp để giáo dục trị liệu, cũng như là tiền đề để chúng tôi tiếp tục triển khai giáo dục dạy nghề cho các học viên trong quá trình cai nghiện tại cơ sở".
Nguồn: https://baoquangninh.vn/lop-hoc-dac-biet-xoa-mu-chu-trong-co-so-cai-nghien-3384569.html






Bình luận (0)