Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Ngọn lửa không tắt

Truyện ngắn: Tăng Hoàng Phi

Báo Cần ThơBáo Cần Thơ09/11/2025


Thiện nhận tin nhắn lúc ba giờ sáng. Mẹ nhập viện cấp cứu, phẫu thuật gấp. Anh lập tức bắt xe về quê. Bầu trời thành phố hôm ấy mờ ảo trong sương sớm, những tòa nhà cao tầng vụt qua khung cửa xe. “Sao mẹ vẫn chọn ở lại?”. Câu hỏi ấy ám ảnh Thiện suốt hai mươi mấy năm. Mẹ nhẹ nhàng nói với Thiện rằng: “Vì mẹ quen sống ở đây rồi”.

Tại bệnh viện tỉnh, nhìn mẹ nằm im với khuôn mặt tái nhợt trên giường bệnh, lòng Thiện càng rối bời bởi nhiều chuyện bủa quanh. Anh dự định sẽ đưa mẹ về thành phố sau phẫu thuật để tiện bề chăm sóc.

Chiều hôm đó, trưởng bản Vừ đến thăm, giọng bùi ngùi: “Cô giáo ơi, cô phải khỏe nhé. Lũ trẻ chờ cô ở lớp…”. Mấy chục năm dạy học ở điểm trường trên vùng cao này, mẹ Thiện đã thành một phần không thể thiếu của bản làng. Lúc trưởng bản Vừ nói vậy, ánh mắt mẹ nhìn về phía Thiện đọng một nỗi buồn nhẹ tênh.

Đêm đó, trong bệnh viện, Thiện không tài nào ngủ được. Anh nhìn mẹ rồi nghĩ về tình yêu nghề giáo như ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn mẹ và rất nhiều đứa trẻ vùng cao quê nhà suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng sức khỏe của mẹ giờ không như xưa. Làm thế nào để mẹ yên tâm chữa bệnh? Bác sĩ nói tinh thần người bệnh rất quan trọng. Tâm không an thì cơ thể không yên.

Suy nghĩ trằn trọc mãi, anh nói: “Mẹ ơi, con sẽ về bản đứng lớp thay mẹ”. Mẹ nắm tay Thiện: “Không được, còn công việc và học trò của con thì sao". “Con sẽ xin trường con đang dạy tạm sắp xếp để con lên bản đứng lớp thay mẹ đến khi mẹ khỏe trở lại. Con sẽ cố gắng hết sức”. Thiện nở nụ cười thật tự tin. 

***

Hôm Thiện thay mẹ đến trường trên bản, đã thấy học trò của mẹ đứng ngoài hiên chờ đợi, ánh mắt to tròn háo hức. Những ngày sau đó, Thiện thức dậy cùng tiếng gà gáy, nhìn sương mù bao phủ núi rừng, rồi soạn bài lên lớp. Không còn tiếng còi xe, tâm hồn anh thanh thản lạ thường. Những bữa cơm giản dị cùng học trò nhà xa phải nội trú khiến anh thấy ấm cúng. Chiều về, anh ngồi dưới gốc cây sung chấm bài, học trò chơi đùa xa xa. Đêm xuống, anh nhìn bầu trời đầy sao. Ở bản, anh có những giấc ngủ thật sâu, chìm đắm trong không gian núi rừng.

Bao bận về nhà, anh có đến điểm trường, gặp học trò của mẹ nhưng chưa bao giờ anh hiểu công việc của mẹ như lúc này. Anh nhìn thấy hình ảnh của mình nhiều năm trước trong mỗi học trò bé nhỏ. Có em phải đi bộ cả tiếng đến lớp dù đường trơn trượt, chân lấm bùn. Có em mang theo cả cơm nguội ăn cho đỡ đói. Dù hoàn cảnh thế nào, ánh mắt các em trong veo, nụ cười giòn tan trong nắng. Và Thiện cảm thấy yêu hơn nghề mà anh nối bước mẹ.

Cuối tuần, Thiện xuống thành phố thăm mẹ. Mẹ vừa vượt qua cơn bệnh nguy hiểm, nên vẫn còn tiều tụy. Dẫu vậy, mắt mẹ rạng rỡ niềm vui khi Thiện kể về chuyện học hành của học trò, về những phút giây bình yên nơi bản làng. 

Cứ tưởng cuộc sống sẽ yên ả như thế. Nhưng một tháng sau phẫu thuật, bệnh của mẹ tái phát. Lần này nặng hơn nhiều. Thiện nhận điện thoại từ bệnh viện, gấp rút xuống thành phố trong đêm. Mẹ nằm trên giường bệnh, nắm chặt tay con trai, không còn sức để dặn dò điều gì. Thiện cúi sát xuống nói với mẹ "Con sẽ tiếp tục đứng lớp ở bản, nhé mẹ"...

***

Lễ tang được tổ chức tại bản. Người trong bản đến đủ cả. Học trò của mẹ, từ những người đã trưởng thành đến các em còn đang đi học, ngồi quanh linh cữu kể những câu chuyện cô giáo thương học trò trong những tiếng nức nở. Thiện đứng bên linh cữu. Anh không khóc được. Nỗi đau quá lớn, dồn nén lại đâu đó trong lồng ngực Thiện, không tìm được lối ra.

Sau lễ tang, Thiện sắp xếp đồ đạc của mẹ. Một hộp gỗ cũ chứa ảnh, thư và một cuốn nhật ký. Thiện run rẩy mở ra.

“...Hôm nay có một em bé mồ côi tên Thiện được đưa về làng. Bố mẹ em mất trong tai nạn giao thông. Em mới năm tuổi, mắt đỏ hoe nhưng không khóc. Nhìn em, tôi thấy chính mình ngày xưa. Tôi quyết định nhận em về, dù biết mình nghèo khó. Tôi nhớ bố Tuấn đã cưu mang tôi về như thế nào, dạy chữ, cho tôi mái nhà đầy tình thương. Bố mất năm tôi mười tám tuổi. Giờ đây, khi nhìn Thiện, tôi muốn được làm cho em điều mà bố đã làm cho tôi”.

Thiện ngừng đọc và dường như ngừng thở. Những năm tháng anh tưởng mình hiểu hết về cuộc đời mình, hóa ra chỉ là bề mặt mỏng manh. Anh lật sang trang khác, tay run run.

“...Học trò tặng tôi hoa. Những bông hoa dại hái ở ven rừng, nhưng tôi hạnh phúc đến khóc. Các em còn làm thiệp, viết cô giáo ơi, con yêu cô".

“...Thiện tốt nghiệp đại học, nhưng đúng lúc tôi bị bệnh không thể xuống dự lễ. Con gửi ảnh về, trong lễ phục cử nhân. Tôi ngồi một mình trong căn nhà này, nhìn bức ảnh và khóc. Con đã lớn rồi. Con sẽ có tương lai tốt đẹp. Con luôn hỏi tôi sao không về thành phố cùng con. Nhưng làm sao tôi giải thích được? Ở đây, tôi tìm thấy ý nghĩa. Tôi thấy bố Tuấn trong mỗi đứa trẻ. Tôi thấy mình trong Thiện. Tôi hy vọng một ngày nào đó, Thiện sẽ hiểu...”.

Thiện ôm cuốn nhật ký vào lòng. Rồi anh khóc. Khóc vì giờ đã hiểu, nhưng mẹ không còn nữa.

***

Thiện xin về dạy chính thức ở điểm trường mà mẹ đã gắn bó mấy mươi năm. Lớp học vẫn là căn phòng nhỏ ấy, có thêm bức ảnh mẹ anh tươi cười cùng học trò treo trên tường. Hôm anh sắp xếp xong công việc ở thành phố và đứng lớp buổi đầu tiên sau lễ tang của mẹ, một học trò nhỏ hỏi anh: “Thầy ơi, thầy sẽ dạy ở đây hoài luôn phải không?”. Thiện khẽ mỉm cười nhẹ xoa đầu học trò nhỏ, rồi nhìn ra cửa sổ mở ra núi rừng bạt ngàn cây cối xanh tươi, bầu trời rắc đầy những tia nắng óng ánh. "Đúng rồi thầy sẽ ở đây trông chừng các em lớn lên mạnh khỏe, biết đọc, biết viết, biết nhiều điều hay, để được đến những trường học rộng lớn hơn, học thêm biết bao điều...".

Nguồn: https://baocantho.com.vn/ngon-lua-khong-tat-a193672.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

G-Dragon bùng nổ cùng khán giả trong đêm diễn tại Việt Nam
Fan nữ mặc váy cưới đến concert G-Dragon ở Hưng Yên
Mê mẩn vẻ đẹp Làng Lô Lô Chải mùa hoa tam giác mạch
Cốm Mễ Trì đỏ lửa, rộn ràng nhịp chày giã vào vụ mới

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Cốm Mễ Trì đỏ lửa, rộn ràng nhịp chày giã vào vụ mới

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm