Không biết có cái duyên cái cớ gì, tôi thường thích những màu hoa sắc tím. Tôi nao nao khi bắt gặp một dòng sông tím lục bình trôi. Từng chiếc lá xanh thẫm xòe to như bàn tay, màu hoa biêng biếc dường như thẫm hơn trong chiều nắng nhạt. Màu hoa khiến lòng tôi hoang hoải trong nỗi niềm. Nắng chiều nhàn nhạt trải dài trên mặt sông loang loáng sắc vàng. Đôi mắt tôi bị hút bởi những cánh hoa trôi theo dòng nước, càng làm cho cảnh vật sống động, mê hoặc lòng người. Lục bình một loài hoa đồng cỏ nội ngan ngát một màu tím thủy chung, mộc mạc và đầy sức sống, nổi trôi khắp miền sông nước thầm lặng. Dù mang ý nghĩa gì đi nữa, hoa lục bình vẫn luôn là loài hoa đẹp. Nó mang đến cảm giác về sự bình an, tự tại, về cuộc sống bình lặng yên ả.

Với tôi, khóm hoa sắc tím ấy có sức mê hoặc lạ kỳ, tôi có thể ngắm loài hoa ấy hàng giờ. Tôi thích nhất là lúc lục bình nở rộ phủ kín gần hết mặt sông, nhìn dòng sông một màu tím ngan ngát trên nền xanh mướt, một bức tranh tuyệt đẹp và bình dị của thôn quê. Sắc tím biêng biếc của những cánh hoa lục bình mỏng manh như chạm cả vào miền nhớ trong tôi đầy tha thiết. Có một điều đặc biệt là lục bình chỉ đẹp khi ở dưới nước, đứng cạnh nhau. Khi đưa nó lên khỏi mặt nước, nó sẽ nhanh chóng héo rũ, cánh hoa mềm oặt nhăn nhúm như chẳng còn sức sống. Bởi thế có yêu hoa đến mấy, tôi chỉ thích ngắm chúng nở dịu dàng trên sông.
Tôi nhớ những buổi đi tắm sông cùng nhóm bạn, rồi rủ nhau ngắt lục bình về chơi trò bán hàng. Những chiếc lá lục bình nhỏ xinh, tròn tròn, nhẵn mịn được dùng làm tiền để mua bán trong trò chơi con trẻ. Trong túi áo, túi quần đứa nào cũng rủng rỉnh tiền lục bình. Kết thúc phiên mua bán, kiểu gì chúng tôi cũng ngồi lại đếm xem đứa nào nhiều tiền hơn, đứa nào bán giỏi hơn. Tất cả những kỷ niệm ấy giờ đã trở thành những dòng suối dịu dàng trong lòng tôi. Lục bình không chỉ để bọn trẻ chúng tôi làm trò chơi. Đây còn là thứ rau ngon ngọt cho lũ gà, lũ vịt. Người làng tôi thường lấy lục bình về băm nhỏ, trộn lẫn với cám gạo hoặc cám ngô cho gà vịt ăn. Tôi hay theo mẹ kéo xe bò đi lấy lục bình ở ao làng. Sau khi nhặt sạch rễ, mẹ sẽ xếp những mớ rau lục bình gọn gàng lên xe rồi kéo về. Lục bình xốp, thân giữ nước, để mấy hôm cũng không bị héo. Mỗi lần đi, mẹ lấy thật nhiều về để phía cầu ao băm dần cho lũ gà vịt háu đói.
Thời gian trôi đi, mọi thứ đã đổi thay. Nhìn những cánh lục bình lao xao trong gió chiều trên sông nước, lòng tôi chợt xốn xang niềm nhớ giản dị và vẹn nguyên bình yên đến lạ. Đó là tiếng lòng vọng về, là nỗi nhớ sâu thẳm, là khát khao được trở về khoảng trời thanh xuân cùng với những yêu thương.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/noi-nho-luc-binh-post806647.html
Bình luận (0)