Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tên cha đặt, hành trang con mang

BPO - Ai trong chúng ta khi sinh ra đều được cha mẹ đặt cho một cái tên. Có người tên nghe thật mạnh mẽ, có người lại dịu dàng, nhẹ nhàng. Có người được đặt theo tên một loài hoa mà mẹ yêu thích, có người mang tên của một nhân vật lịch sử, cũng có người đơn giản chỉ được gọi bằng cái tên mà cha mẹ cảm thấy thân thương nhất. Dù cái tên ấy dài hay ngắn, phổ biến hay đặc biệt, thì đằng sau nó luôn ẩn chứa một mong muốn, một hy vọng, một tình cảm lặng lẽ mà thiêng liêng.

Báo Bình PhướcBáo Bình Phước25/06/2025

Tôi được bố mẹ đặt tên từ khi tôi còn chưa chào đời. Và đó là món quà đầu đời thiêng liêng mà bố âm thầm gửi gắm vào đứa con trai bé bỏng. Một cái tên không chỉ để gọi, mà để nhớ, để thương và để lớn lên cùng những kỳ vọng lặng lẽ của người.

Bố tôi là con trai trưởng trong một gia đình có ba đời sinh sống ở vùng đất ngoại thành Hà Nội. Ông nội tôi là người có tiếng trong làng vì hiểu biết và sống nghĩa tình, nên từ nhỏ bố tôi đã được dạy phải sống đúng mực, phải làm gương cho các em. Trong suy nghĩ của bố, “trưởng nam” không chỉ là danh xưng mà là trọng trách, phải giữ nếp nhà, làm rạng danh tổ tiên. Khi mẹ sinh tôi, bố đã vô cùng hãnh diện. Ông đi khoe khắp xóm làng và đặt tên cho tôi là Việt Hà. Theo giải thích từ bố thì “Việt” là đất nước Việt Nam, là dòng giống con Lạc, cháu Hồng. Còn “Hà” là Hà Nội - nơi bố sinh ra, nơi ông nội an cư lạc nghiệp, nơi biết bao kỷ niệm của một đời người được cất giữ. Bố từng nói: “Bố đặt tên con là Việt Hà vì muốn con lúc nào cũng nhớ mình là người Hà Nội, là người Việt Nam. Dù sau này con đi đâu, làm gì, chỉ cần nói đến cái tên đó, con sẽ nhớ mình là ai, từ đâu đến”.

Hồi nhỏ, tôi chưa từng bận tâm cái tên “Việt Hà” của mình có ý nghĩa gì. Với tôi lúc ấy, tên chỉ đơn giản là để cô giáo gọi mỗi lúc điểm danh, để bạn bè ghi vào sổ khi trực nhật, chứ chẳng có gì đặc biệt. Thậm chí, có những lúc tôi thấy ngại ngùng và bối rối khi cô giáo gọi nhầm tôi với một bạn nữ cùng tên trong lớp. Mỗi lần như thế, cả lớp lại cười rúc rích, còn tôi thì chỉ biết cúi mặt xuống bàn, vừa quê vừa giận mà chẳng biết giận ai... 

Thế nhưng, thời gian trôi qua, khi tôi dần lớn hơn, bắt đầu với những va vấp đầu đời, tôi mới chợt nhận ra cái tên ấy chứa đựng nhiều điều mà ngày bé tôi không thể hiểu được. Tôi còn nhớ hồi học lớp 9, trong một tiết học văn, cô giáo cho cả lớp viết bài luận ngắn với đề bài: “Bạn nghĩ gì về cái tên của mình?”. Khi ấy, cả lớp xôn xao, có đứa cười khúc khích, có đứa thì than thở “tên em bình thường lắm, biết viết gì bây giờ?”. Còn tôi ngồi lặng đi. Lần đầu tiên trong đời, tôi nghĩ về cái tên của mình. Tôi bắt đầu viết, như thể những cảm xúc trong lòng đã chực chờ được tuôn ra từ lâu. Tôi viết về ý nghĩa cái tên của mình như bố từng nói, về cách mà mỗi lần nghe bố gọi đầy đủ tên mình, tôi cảm thấy có điều gì đó rất đỗi thân thuộc và ấm áp, như một lời nhắc về nguồn cội. Tôi nộp bài trong im lặng, không kỳ vọng gì nhiều. Vài ngày sau, cô giáo trả bài và khen bài văn của một số bạn viết rất tình cảm và chân thành, trong đó có tôi. Rồi bất ngờ, cô đọc to bài của tôi trước lớp. Tôi ngồi im lặng, tim đập nhanh, vừa ngượng vừa lạ lẫm khi nghe người khác đọc lên suy nghĩ sâu kín của mình. Khi cô đọc xong, một người bạn quay sang tôi nói nhỏ: “Không ngờ tên của mày lại ý nghĩa đến vậy”. Câu nói ấy lại khiến tôi vô cùng tự hào. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận rõ giá trị cái tên của mình.

Từ đó, tôi bắt đầu thấy cái tên ấy có một vẻ đẹp rất riêng. Tôi tập ký tên mình với niềm tự hào thầm lặng. Mỗi lần viết họ tên mình lên giấy tờ, hồ sơ, tôi nắn nót từng nét chữ, như thể đang thay bố khắc lại một phần cội nguồn và tình thân lên trang giấy.

Lên đại học, tôi bắt đầu cuộc sống xa nhà. Sống giữa thành phố đông đúc và ồn ào, nhiều khi tôi cảm thấy lạc lõng giữa bao nhiêu gương mặt xa lạ. Thỉnh thoảng, khi nhớ nhà, tôi lại gọi điện thoại về cho bố. Dù bố vẫn nghiêm nghị, ít nói nhưng chỉ cần nghe tôi gọi: “Bố ơi, con - Việt Hà đây!”, là tôi biết bố đang mỉm cười ở đầu dây bên kia. Một nụ cười lặng lẽ nhưng đầy tự hào.

Giờ đây, khi đã trở thành một người cha, tôi hiểu hơn bao giờ hết ý nghĩa thiêng liêng của việc đặt tên cho một đứa trẻ. Tôi cũng đã chọn cho con mình một cái tên thật giản dị nhưng gói trọn trong đó tình yêu thương mà tôi muốn gửi gắm, như cách bố đã từng làm với tôi. Và nếu một ngày nào đó, con ngồi vào lòng tôi và hỏi: “Bố ơi! Sao con lại có cái tên này? hay “Tên của con có ý nghĩa là gì vậy bố?”, tôi sẽ mỉm cười và kể cho con nghe bằng tất cả sự trìu mến và tự hào, rằng cái tên ấy được sinh ra từ tình yêu, niềm tin và tất cả những điều tốt đẹp nhất mà bố mẹ muốn gửi gắm cho con. Tôi tin, đến một lúc nào đó, con tôi cũng sẽ hiểu, như tôi đã từng hiểu, rằng một cái tên không chỉ là âm thanh để gọi, mà là dấu ấn của cội nguồn, của những yêu thương âm thầm và là hành trang theo con suốt cuộc đời.

Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp.
Hãy gửi đến BPTV những câu chuyện xúc động về Cha bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm),... qua email [email protected], Phòng Thư ký biên tập, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870403. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-8-2025.
Bài viết chất lượng sẽ được đăng phát lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời tặng thưởng khi khép lại chủ đề với 1 giải đặc biệt và 10 giải xuất sắc.
Hãy cùng “Chào nhé yêu thương” mùa 4 viết tiếp câu chuyện về Cha, để những câu chuyện về Cha được lan tỏa và chạm đến trái tim mọi người!

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/174443/ten-cha-dat-hanh-trang-con-mang


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn
Cao nguyên cách Hà Nội 300km có biển mây, thác nước, khách rộn ràng reo vui
Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ
Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm