LTS: 50 năm sau chiến thắng lịch sử, đất nước lại bước vào một kỷ nguyên mới - xây dựng một tương lai huy hoàng, rạng rỡ cho dân tộc. Nhân dịp kỷ niệm đặc biệt này, báo VietNamNet giới thiệu loạt bài với chủ đề “Ngày 30/4 - kỷ nguyên mới”. Tại đây, các chuyên gia, nhà quân sự, chứng nhân lịch sử chia sẻ những ký ức, bài học, kinh nghiệm từ thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. VietNamNet mời độc giả “đến thăm” các lõm chính trị - căn cứ giữa lòng địch: địa đạo Củ Chi, chiến khu Rừng Sác, căn cứ Vườn Thơm, khu lao động Bàn Cờ, các hầm biệt động trong nội thành Sài Gòn... Và phần đặc biệt nhất, độc giả sẽ được gặp lại những “tượng đài sống”, chứng nhân hiếm hoi còn lại trong những thời khắc lịch sử. |
VietNamNet trân trọng giới thiệu bài viết của Thiếu tướng, PGS.TS Đoàn Hùng Minh - nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng .
Vào tháng Tư cách đây 50 năm, những cậu bé 15, 16 tuổi như anh em chúng tôi sáng nào cũng dậy thật sớm, dán tai vào chiếc radio để cập nhật những tin tức mới nhất. Hôm qua Huế đã được giải phóng, hôm nay tới Đà Nẵng, Nha Trang…
Ngày 29/3/1975, sau 22 giờ tiến công thần tốc và dũng mãnh, quân ta đã giải phóng hoàn toàn Đà Nẵng. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Rồi cả nhà vỡ òa khi nghe tin Sài Gòn hoàn toàn giải phóng vào ngày 30/4. Người đầu tiên mà chúng tôi cùng mẹ nghĩ đến là bố. Không ai biết khi ấy ông đang ở đâu trên chiến trường miền Nam.
Những lần bố lên đường vào Nam chiến đấu, mẹ chưa bao giờ khóc. Nhưng duy nhất có lần, mẹ không kìm được nước mắt, đó là khi bà đến thăm anh em tôi ở trại sơ tán trước lúc lên đường vào Nam. Giọt nước mắt khóc thầm của mẹ đêm ấy vẫn khiến tôi nhiều đêm giật mình tỉnh giấc, nhớ mẹ đến da diết.
Ngày 30/4/1975, điều mà cả gia đình tôi mong mỏi hơn tất cả là bố được bình an và ông đang cùng đoàn quân giải phóng tiến vào Sài Gòn. Mãi hơn một tuần sau, bố mới gửi được tin ra Bắc. Chỉ đến khi ấy, niềm vui chiến thắng mới thực sự trọn vẹn.
Nhưng còn biết bao gia đình khác không có được hạnh phúc ấy? Bao người mẹ, người vợ đã lặng lẽ rơi nước mắt cho những người thân yêu không thể trở về?
Trên đà chiến thắng, từ ngày 30/4/1975, đồng bào và các chiến sĩ các tỉnh Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long đã đồng loạt tiến công và nổi dậy mạnh mẽ, lần lượt giải phóng các tỉnh còn lại. Ngày 1/5/1975, toàn bộ lãnh thổ trên đất liền miền Nam Việt Nam đã hoàn toàn giải phóng. Trong ảnh: Từ các ngả đường bộ, quân ta tiến vào giải phóng giải phóng thị xã Cà Mau, mảnh đất cực nam của Tổ Quốc. Ảnh: Hứa Kiểm - TTXVN
Bố kể rằng, ngay sau ngày 30/4, ông lái chiếc xe Jeep đi khắp Sài Gòn để tìm nhà cô em gái - người đã vào Nam từ năm 1954. Khi thấy một chiếc xe chở cán bộ Cộng sản dừng lại trước cửa, cả gia đình cô tôi đã rất hoảng hốt. Nhưng khi nhận ra nụ cười thân quen của người anh trai ruột, cô tôi bật khóc nức nở... Dù đứng ở phía nào trong cuộc chiến, thì ngày hòa bình và đoàn tụ cũng là niềm hạnh phúc lớn lao của mọi người Việt Nam.
Khi chiến tranh bắt đầu, biết bao gia đình đã đổ vỡ, chia lìa, kẻ Bắc người Nam. Nước mắt khi ấy là niềm hy vọng mong manh. Khi thảm sát Mỹ Lai xảy ra, nước mắt trở thành tiếng vọng chạm tới lương tri nhân loại. Cả dân tộc đã rơi lệ khi Bác Hồ đi xa, giữa lúc chiến tranh vẫn leo thang khốc liệt. Nước mắt ấy là lời thề, là lời hứa mà cả dân tộc cất giữ trong tim.
"Mưa bom, bão đạn" trút xuống Thành cổ Quảng Trị và sông Thạch Hãn dữ dội đến mức khiến mọi giọt nước mắt cũng trở nên khô cạn. Khi Khâm Thiên bị ném bom rải thảm, nước mắt không chỉ là nỗi đau mà còn là tiếng thét của khát vọng hòa bình.
Những đứa trẻ lớn lên trong chiến tranh như anh em chúng tôi đã chứng kiến, đã cảm nhận những giọt nước mắt ấy và sẽ không bao giờ quên.
Mỗi dịp kỷ niệm ngày Đại thắng, chúng ta nhắc tới công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, tới những vị tướng lĩnh, lãnh đạo kiệt xuất, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng xin hãy tưởng nhớ tới những giọt nước mắt - vì đó là sự hy sinh thầm lặng của biết bao con người…
Nhân dân thành phố Sài Gòn mít tinh chào mừng Ủy ban Quân quản thành phố ra mắt 7/5/1975. Ảnh: Minh Lộc - TTXVN
Người ta nói rằng “Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ”. Nhưng trong ký ức về chiến tranh của những đứa trẻ lớn lên trong thời gian khó đó, không thể thiếu hình ảnh những giọt nước mắt trên khuôn mặt của những người phụ nữ bình dị, trong đó có mẹ tôi. Nó vừa là ám ảnh, nhưng cũng là động lực để giúp con người hiểu được hòa bình quý giá nhường nào.
Không phải lúc nào nước mắt cũng đứng về phía nỗi buồn hay sự yếu đuối. Đôi khi, nó là biểu hiện của tình yêu sâu sắc, của niềm hạnh phúc vô bờ. Vào dịp 30/4 này, tôi bỗng nhận ra một điều lớn lao hơn: Nước mắt chính là nguồn năng lượng sống mà cả một thế hệ thời chiến đã dâng hiến trọn vẹn cho Tổ quốc. Dẫu biết vậy, nhưng tôi vẫn luôn ước mong: Không bao giờ, và không một ai, phải rơi nước mắt vì chiến tranh nữa.
Vietnamnet.vn
Nguồn:https://vietnamnet.vn/thieu-tuong-doan-hung-minh-tu-ngay-30-4-nghi-ve-nhung-giot-nuoc-mat-2392625.html
Bình luận (0)