Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

3 bảo vật quốc gia gần 1.000 năm tuổi tại Hoàng thành Thăng Long

Ba bộ sưu tập được công nhận bảo vật quốc gia gồm đầu phượng thuộc triều đại nhà Lý (thế kỷ 11-12), bình ngự dụng từ thời Lê sơ (thế kỷ 15) và bộ gốm Trường Lạc thuộc thời kỳ Lê sơ (thế kỷ 15-16).

VietnamPlusVietnamPlus06/07/2025


Tính đến đầu năm 2025, Việt Nam đã trải qua 13 đợt công nhận bảo vật quốc gia theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đưa tổng số hiện vật và nhóm hiện vật được công nhận lên 327.

Trong lần công nhận gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1742/QĐ-TTg vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, chính thức ghi nhận 33 hiện vật và nhóm hiện vật thuộc đợt thứ 13 vào danh sách bảo vật quốc gia. Những hiện vật này sở hữu giá trị đặc biệt về mặt lịch sử và văn hóa.

Đáng chú ý, trong số đó có ba bộ sưu tập hiện vật đến từ Khu di sản Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội, mỗi bộ sưu tập mang lại ý nghĩa độc đáo và tiêu biểu riêng.

Ba bộ sưu tập bao gồm đầu phượng thuộc triều đại nhà Lý (thế kỷ 11-12), bình ngự dụng từ thời Lê sơ (thế kỷ 15) và bộ gốm Trường Lạc thuộc thời kỳ Lê sơ (thế kỷ 15-16).

Theo Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội, tính nguyên gốc và độc bản là giá trị nổi bật nhất của ba bộ sưu tập này. Không chỉ có ý nghĩa to lớn về mặt nghệ thuật, những hiện vật này còn đóng vai trò như tư liệu lịch sử vô giá, góp phần quan trọng trong việc nghiên cứu và tái hiện các giai đoạn phát triển văn hóa của Việt Nam.

Đầu phượng thời Lý (thế kỷ 11-12)

Bộ sưu tập đầu phượng thời Lý, có niên đại từ thế kỷ 11-12, bao gồm 5 hiện vật làm từ đất nung được phát hiện tại Khu di tích khảo cổ 18 Hoàng Diệu, nằm trong khu vực trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Các hiện vật này là minh chứng rõ nét cho sự tinh xảo trong nghệ thuật điêu khắc thời Lý, với hình khối tròn trịa và các kích thước đa dạng thể hiện sự khéo léo vượt bậc.

Bộ sưu tập này không chỉ nhấn mạnh tính độc đáo mà còn phản ánh sự phát triển rực rỡ của nghệ thuật điêu khắc Đại Việt, đồng thời thể hiện sự giao thoa sâu sắc giữa hai hệ tư tưởng Phật giáo và Nho giáo. Trong văn hóa cung đình, phượng và rồng đóng vai trò biểu tượng hoàng gia, trong đó phượng gắn liền với hình ảnh hoàng hậu. Hình tượng cặp đôi phượng - rồng là biểu đạt cho hạnh phúc vẹn tròn và cân bằng.

Chính nhờ ý nghĩa biểu trưng đặc biệt này mà hình ảnh chim phượng được sử dụng phổ biến trong kiến trúc dưới thời Lý và tiếp tục xuất hiện ở thời Trần. Những hình ảnh này không chỉ mang yếu tố trang trí mà còn truyền tải mối liên hệ mật thiết giữa Phật giáo và Nho giáo, giữa quyền thần thánh và thế tục, thể hiện qua nghệ thuật và điêu khắc đương thời.

Mỗi tác phẩm đầu phượng được chế tác với tư thế chuyển động mạnh mẽ, đầy năng lượng. Đặc biệt, bờm của chim phượng uốn lượn thành nhiều đường mềm mại vươn về phía trước, mỏ dài đầy uyển chuyển, má phình và mào hình lá đề hơi chếch ra trước thật sinh động. Điểm nhấn nằm ở những chi tiết như đôi mắt tròn to nổi bật, đôi lông mày tạo thành dải mềm mại bay ngược, đôi tai to với đường nét lượn sóng. Tất cả đều được thực hiện tinh tế, thể hiện trình độ kỹ thuật cao của các nghệ nhân thời Lý, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam.

dau-phuong2.jpg

(Ảnh: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch)

Bình Ngự dụng thời Lê sơ (thế kỷ 15)

Bình ngự dụng Hoàng thành Thăng Long thời Lê sơ được phát lộ qua các cuộc khai quật tại khu di tích khảo cổ học số 18 Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội, nằm trong khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long thời Lý, Trần và Lê, mang giá trị đặc biệt trong việc nghiên cứu lịch sử và văn hóa Việt Nam. Đây là minh chứng sinh động cho sự phát triển rực rỡ của kỹ nghệ chế tác gốm sứ trong giai đoạn Lê sơ.

Chiếc bình ngự dụng có niên đại từ thế kỷ 15, không chỉ là một sản phẩm gốm sứ đơn thuần mà còn là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo với thiết kế công phu. Cấu trúc của bình bao gồm các bộ phận như đáy, thân, vai, miệng, vòi và quai, được chế tác tỉ mỉ với hình dáng toát lên sự uy nghi và trang nhã.

Đặc biệt, điểm nhấn về thẩm mỹ của hiện vật nằm ở môtíp rồng ẩn mình. Trong đó vòi bình được tạo thành đầu rồng ngẩng cao với sừng và bờm đắp nổi, quai bình như thân rồng với vây giương cao, và bốn chân rồng được đắp ở hai bên vai thể hiện tư thế chuyển động mạnh mẽ. Thêm vào đó, tại hai bên vai của bình, hình ảnh bốn chân rồng mạnh mẽ được khắc họa trong tư thế đang chuyển động đầy sinh lực.


Những đặc điểm này phản ánh trình độ vượt bậc của nghề chế tác gốm sứ thời Lê sơ. Quá trình sản xuất chiếc bình cho thấy sự kết hợp tinh tế giữa kỹ thuật và nghệ thuật đỉnh cao, từ thao tác chuốt dáng thủ công trên bàn xoay, tạo hình và lắp ráp công phu các bộ phận riêng lẻ, đến công đoạn nung gốm.

Đặc biệt, kỹ thuật nung ở nhiệt độ cao trong bao nung riêng đã góp phần tối ưu hóa chất lượng sản phẩm, khẳng định vai trò quan trọng của gốm sứ trong đời sống xã hội và tâm linh đương thời.

binh-ngu-dung.jpg

(Ảnh: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch)

Sưu tập gốm Trường Lạc thời Lê sơ (thế kỷ 15-16)

Bộ sưu tập gốm Trường Lạc thuộc thời Lê sơ (thế kỷ 15-16) được tìm thấy tại khu di tích 18 Hoàng Diệu, gồm 36 hiện vật bao gồm 9 chén, 6 bát, 20 đĩa và 11 mảnh thân đĩa. Tất cả các hiện vật đều được chế tác thủ công, vì vậy mỗi món đồ là một sản phẩm độc bản, không có hai hiện vật nào hoàn toàn giống nhau.

Điểm nổi bật của bộ sưu tập này nằm ở những dấu tích chữ Hán trên các hiện vật. Trong đó, 31 hiện vật khắc dòng chữ Trường Lạc, 4 hiện vật ghi Trường Lạc khố, và 1 hiện vật mang dòng chữ Trường Lạc cung.

Vị trí cũng như cách thức ghi chữ trên đồ gốm mang ý nghĩa riêng biệt. Những chữ viết bên trong lòng chén bát, được khắc dưới lớp men trước khi nung, thể hiện tính chính thống. Ngược lại, chữ viết ở đáy đĩa được thêm vào sau quá trình nung, đóng vai trò như một dấu hiệu đánh dấu quyền sở hữu.

Hoa văn trang trí trên các hiện vật của bộ sưu tập mang giá trị đặc biệt về mặt lịch sử lẫn văn hóa. Bộ gốm Trường Lạc không chỉ giúp tái hiện cấu trúc và tổ chức không gian, mà còn phản ánh rõ nét đời sống sinh hoạt trong hoàng cung thời Lê sơ. Đây là một nguồn tư liệu quý giá góp phần vào việc phục dựng diện mạo kinh thành Thăng Long xưa.


gom-truong-lac.jpg

Gốm Trường Lạc. (Ảnh: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch)

Việc công nhận ba bộ sưu tập này là bảo vật quốc gia không chỉ thể hiện rõ giá trị đặc biệt về văn hóa và lịch sử mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa của dân tộc. Đồng thời, đây cũng là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu, giúp làm sáng tỏ một giai đoạn lịch sử rực rỡ của đất nước./.

(Vietnam+)


Nguồn:https://www.vietnamplus.vn/3-bao-vat-quoc-gia-gan-1000-nam-tuoi-tai-hoang-thanh-thang-long-post1034963.vnp


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hương vị miền sông nước
Bình minh đẹp rực rỡ trên các vùng biển Việt Nam
Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn
Trà sen - Món quà thơm của người Hà Nội

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm