Josh O’Connor và Paul Mescal trong phim “The History of Sound” - Ảnh: ĐPCC
Nhà âm nhạc dân tộc học Lionel Worthing do Paul Mescal thủ vai trong tác phẩm điện ảnh The History of Sound - bộ phim của Oliver Hermanus được đề cử giải Cành cọ vàng ở LHP Cannes năm nay, khi đã về già, được một học trò hỏi tại sao lại yêu nhạc dân ca, đã giải thích đó là thứ nhạc máu nóng.
Lịch sử của âm thanh
Thuở sinh viên, Lionel học trong trường nhạc viện ở Boston. Anh gặp một người bạn cùng trường tên là David (Josh O'Connor) đang chơi một bản nhạc dân ca trong quán rượu làm anh nhớ về trang trại quê nhà. Lionel cũng hát cho David nghe một bản dân ca. Hai chàng trai cảm mến nhau ngay lập tức.
Thế chiến thứ nhất nổ ra, David phải tòng quân, và hai người chia lìa. Mấy năm sau, David trở về, mời Lionel cùng đi về những miền nông thôn, mang theo những trụ xylanh bằng sáp để ghi lại những bài dân ca của những người nông dân đang bị đẩy lùi về mép rìa xã hội hiện đại.
Nhưng rồi họ lại cũng mỗi người một ngả. Đến khi Lionel đi tìm David thì mới biết David đã kết hôn và đã tự sát vì chấn thương tâm lý hậu chiến tranh.
The History of Sound - tựa đề có nghĩa là lịch sử của âm thanh, một tựa đề mang dáng dấp rất vĩ mô, như mời ta bước vào một đại tự sự. Nhưng không có đại tự sự nào ở đó.
Lấy bối cảnh là một thời điểm thế giới rung chuyển, vậy mà câu chuyện được kể ra chỉ là mặt trong của lịch sử ấy với những mẩu bài ca, những mẩu cuộc đời, những mẩu nỗi buồn, những mẩu tình yêu, của những con người mà nếu thiếu đi họ thì lịch sử hẳn không mảy may thay đổi.
The history of sound trailer
Mất rất nhiều vào sự lãng quên
Trải dài suốt phim, ta được nghe những con người bình phàm cất tiếng hát, họ hát về những khổ đau vẫn luôn xảy ra trong các thị trấn chật hẹp hẻo lánh. Tỉ như họ thở than nỗi lòng chia ly: "Ôi tuyết tan mau nhất khi gió bắt đầu hát ca, và ngô chín sớm nhất khi sương giá vừa giăng" (The Snow It Melts The Soonest).
Họ bày tỏ về sự trĩu nặng của cuộc đời: "Hỡi tâm hồn ta, hãy cùng nhau thử trong chốc lát thôi gác lại mọi gánh nặng" (Grieved Soul); họ hát về thân phận khiêm nhường của mình: "Nơi vườn nho của Đức Chúa, con nguyện sống và lao động, một lòng vâng phục Thiên Chúa cho đến giờ lâm chung." (Here In The Vineyard).
Âm thanh là gì? Trong một cảnh phim đáng nhớ, hai nhân vật chính giảng giải cho một đứa trẻ nông thôn về âm thanh bằng cách bảo em đặt tay lên cổ họng mình, thử ngân nga, và sự rung động mà bàn tay cảm nhận được chính là âm thanh.
Bởi vậy, âm nhạc có giới hạn, còn âm thanh thì vô cùng.
Từng phong cảnh, từng hình ảnh xuất hiện trong phim dường như đều đang phát ra một sóng âm nào đó, không chỉ gói gọn trong những cây đàn guitar hay những tiếng ca, mà cả những cành cây khô trong mùa đông giá rét, những quả trứng mà hai chàng trai rán cho nhau trên mỏm đá trong chuyến du hành, những tàn lửa bay lên không trung rồi vụt tắt giữa đêm tối, thậm chí là những phong thư cũ thất lạc.
Tất cả đều rung rinh, đều chuyển động, và vì thế đều có âm thanh, những âm thanh sẽ chìm vào quên lãng bởi không ai ghi lại. Chúng ta đã đánh mất rất nhiều vào sự lãng quên.
Và tất nhiên, tình yêu có âm thanh. Rất nhiều năm sau, khi thùng xylanh sáp mà David gìn giữ tưởng đã thất lạc bỗng một ngày xuất hiện trước cửa nhà Lionel. Giờ đã là một người già, Lionel mở ra nghe từng cuộn, và khi giọng nói của David trong một ống xylanh vang lên, Lionel như sụm xuống nghẹn ngào.
David hát lại bản nhạc dân ca Silver Dagger mà họ đã hát cho nhau nghe ngày đầu gặp gỡ. Chất giọng của David vỡ, mộc, thô, không thể gọi là âm nhạc được, chỉ là âm thanh tiếng hát mà thôi. Nhưng như đã nói, âm thanh không có giới hạn, không có tiêu chuẩn. Vì vậy mà nó giống với tình yêu. Nghĩa là tồn tại ở bất cứ đâu, và vô tận.
Ta thường nghĩ âm nhạc là một hình thức cao hơn, phức tạp hơn, sâu sắc hơn của âm thanh. Nhưng bộ phim không gọi các ca khúc dân ca là lịch sử âm nhạc, họ gọi đó là lịch sử âm thanh. Bởi âm nhạc cần sự cầu kỳ, cần sự trình diễn, còn âm thanh thì không.
Nguồn: https://tuoitre.vn/di-tim-am-thanh-da-mat-20251109102933115.htm






Bình luận (0)