Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Gìn giữ nét đẹp nghề xưa

Từng là một trong những nghề thủ công phổ biến ở xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh, nghề chằm nón lá nay đã dần mai một. Dù vậy, vẫn còn một số phụ nữ cần mẫn sớm hôm giữ hồn quê qua từng chiếc nón.

Báo Long AnBáo Long An10/11/2025

Người giữ hồn quê

Trong căn nhà nhỏ ở ấp An Thuận, bà Lê Thị Ấm vẫn đều đặn chằm nón mỗi ngày, tay bà thoăn thoắt đưa từng đường kim, mũi chỉ. Đã ngoài 60 tuổi, bà Ấm nhớ mình theo mẹ và các dì học nghề chằm nón lúc vừa 15 tuổi. Thạo việc, ngoài giờ học bà cùng mọi người ngồi chằm nón ở sân nhà.

“Khoảng 30-40 năm trước, trong xóm ai cũng biết chằm nón lá, đặc biệt là phụ nữ. Lúc đó, người lớn sáng ra thăm đồng xong là về bày “đồ nghề” ra làm, trẻ con đi học về cũng tham gia, 2-3 nhà tập trung lại vừa chằm nón vừa nói chuyện, vui lắm!” - bà Ấm nhớ lại một thời vàng son của nghề chằm nón lá xứ này, miệng cười mà mắt đầy tiếc nuối.

Vẽ nghệ thuật trên nón lá là một trong những cách làm hay đưa nón lá thủ công tiếp cận người tiêu dùng hiện đại (Ảnh: NVCC)

Lấy chồng, bà mang theo nghề như “của hồi môn”. Cuộc sống khi ấy còn nhiều vất vả nhưng nhờ chằm nón, vợ chồng bà có thêm thu nhập, nuôi con ăn học, tích cóp xây được căn nhà khang trang. “Hồi trước, nghề này "làm chơi mà ăn thiệt", chỉ sợ không đủ sức để làm vì có bao nhiêu nón thì lái cũng thu” - bà Ấm chia sẻ.

Theo lời bà Ấm, để có một chiếc nón đạt yêu cầu, người thợ phải thực hiện tỉ mỉ qua nhiều công đoạn: vót và uốn nan tre làm khuôn, chọn lá, xếp bị, chằm nón và hoàn thiện sản phẩm. Người thợ lành nghề là người có thể làm trọn các khâu, từ dậy sớm thả thương cho lá mềm dẻo đến thức khuya đốt lò xô vuốt lá cho thẳng.

Hồi trẻ, mỗi ngày, bà Ấm có thể làm 4-5 cái nón nhưng nay mắt kém nên mỗi ngày bà làm được 2 cái. Với bà, đều đặn chằm nón lá mỗi ngày là cách bà giữ sợi dây ký ức với nghề xưa. Bà mong con cháu hiểu giá trị của nghề truyền thống nhưng ai cũng bận rộn, ít người còn đủ thời gian ngồi lại bên vành nón, sợi chỉ.

Cũng yêu chiếc nón lá như bà Ấm, bà Nguyễn Thị Dung (ngụ ấp An Thạnh) vẫn ngày ngày chằm nón dù mắt đã kém, tay không còn linh hoạt như trước. Bà không nhớ mình bắt đầu nghề từ khi nào, chỉ biết đã làm “từ hồi còn nhỏ xíu”.

Bà Dung kể: “Có thời điểm tôi làm không ngơi tay. Nón vừa gom đủ chục là có người đến lấy. Mối lái đặt mua nhiều lắm, có khi còn phải hẹn qua ngày, qua tuần mới kịp giao. Lúc đó, trong nhà lúc nào cũng chứa đầy lá mật cật, cọng vành và sợi cước. Nhiều đêm tôi còn thức khuya soi đèn chằm cho kịp đơn hàng, cực nhưng vui lắm vì có việc làm, có tiền lo cho con ăn học”.

Ngày trước, chằm nón là nghề chính, giúp bà lo cuộc sống cho cả gia đình. Giờ đây, bà làm chỉ để có thêm chút tiền chợ mỗi ngày cũng là để lấp đi khoảng thời gian trống mỗi ngày. Theo bà Dung, lớp trẻ ít người còn mặn mà với nghề vì chằm nón đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ, trong khi thị trường tiêu thụ không còn rộng.

“Bây giờ, người trẻ phải đi làm công ty mới đủ trang trải cuộc sống, chằm nón lá chỉ để tuổi già như tôi có “đồng ra đồng vào” cho khuây khỏa. Tôi nghĩ, vài năm nữa nghề thủ công này sẽ dần biến mất” - bà Dung trầm ngâm.

Cũng nhờ đôi tay khéo léo, những chiếc nón mang thương hiệu Lộc Giang, An Ninh Đông, An Ninh Tây (tên các địa danh trước khi hợp nhất) từng theo xe hàng đi khắp nơi, trở thành vật dụng quen thuộc, gắn với đời sống của nhiều người dân vùng quê.

Nỗ lực hồi sinh nghề truyền thống

Nhằm gìn giữ và phát huy nghề thủ công truyền thống, đồng thời tạo sinh kế cho PN địa phương, từ năm 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Ninh triển khai mô hình chằm nón lá. Từ nguồn vốn hỗ trợ của cố Giáo sư, Tiến sĩ Phan Hoàng Đồng, các tổ liên kết chằm nón lá lần lượt được hình thành. Từ vài tổ nhỏ ban đầu, đến nay mô hình đã phát triển thành 14 tổ, thu hút hơn 140 chị em phụ nữ tham gia.

Những chiếc nón lá ra đời từ sự tỉ mỉ của hội viên không chỉ giúp nghề truyền thống ở xã An Ninh được gìn giữ mà còn giúp mỗi thành viên có lợi nhuận từ 50.000-70.000 đồng mỗi ngày, nhờ vậy, nhiều phụ nữ có thêm động lực gắn bó với nghề.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Ninh tích cực tìm hướng tiêu thụ cho sản phẩm nón lá địa phương

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Ninh Trịnh Thị Hải Yến cho biết: “Thị trường hiện nay thay đổi rất nhanh, nón lá không chỉ để đội nắng, che mưa mà còn được xem như một sản phẩm mang giá trị thẩm mỹ, quà lưu niệm. Vì vậy, các tổ chằm nón của xã đang thử nghiệm vẽ họa tiết, trang trí nghệ thuật lên nón lá, vừa giữ nét truyền thống, vừa tạo sự mới mẻ để thu hút người mua”.

Song song đó, Hội Liên hiệp Pphụ nữ xã An Ninh cũng đang hỗ trợ các tổ liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm. Hội tích cực đăng tải hình ảnh, thông tin về nó lá thủ công lên các trang mạng xã hội nhằm quảng bá, giới thiệu đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Đây được xem là hướng đi thiết thực, giúp nón lá An Ninh có cơ hội đến gần hơn với thị trường hiện đại.

Chị Dương Thị Bé Tuyền - thành viên Tổ liên kết chằm nón lá, chia sẻ: “Tham gia vào tổ, tôi vừa có thêm việc làm, vừa được học hỏi, gặp gỡ nhiều chị em. Giữ được nghề truyền thống của quê hương mình, dù lời lãi không nhiều nhưng tôi thấy vui và tự hào. Chỉ mong có thêm đầu ra ổn định để mọi người yên tâm gắn bó lâu dài”.

Hy vọng rằng, với sự chung tay của chính quyền và người dân, những đường kim mũi chỉ trên vành nón vẫn sẽ tiếp nối qua từng thế hệ, giữ nhịp thở bền bỉ của nghề truyền thống theo thời gian./.

Thi Mỹ

Nguồn: https://baolongan.vn/gin-giu-net-dep-nghe-xua-a206145.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Quán “cà phê nhà giàu” trong ngõ ở Hà Nội, bán 750.000 đồng/ly
Mộc Châu mùa hồng chín, ai đến cũng ngẩn ngơ
Dã quỳ nhuộm vàng phố núi, Đà Lạt vào mùa đẹp nhất năm
G-Dragon bùng nổ cùng khán giả trong đêm diễn tại Việt Nam

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Fan nữ mặc váy cưới đến concert G-Dragon ở Hưng Yên

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm