Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Ký ức nuôi dưỡng khát vọng vươn lên

BDK - Với tôi, ngày 30-4 năm nay không phải là một kỳ nghỉ như mọi năm; không phải là dịp để lên kế hoạch cho những chuyến đi xa, hay “trốn phố về quê” tận hưởng những ngày thảnh thơi bên gia đình, bạn bè. Năm nay, tôi chọn ở lại giữa lòng TP. Bến Tre. Tôi và gia đình đã có một ngày sống chậm lại, lắng lòng trước một ngày không chỉ là dấu mốc lịch sử, mà còn là một biểu tượng bất khuất của cả dân tộc - Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Báo Bến TreBáo Bến Tre02/05/2025

Tiết mục trong chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) tại tỉnh. Ảnh: T. Đồng

Trong không khí rộn ràng chào mừng kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, tôi bật ti vi từ sớm để dõi theo lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia. Những bước chân đều tắp. Tiếng quân nhạc hùng tráng. Hình ảnh cờ Tổ quốc tung bay phấp phới trên màn ảnh nhỏ làm tôi nghẹn ngào. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức lịch sử cách mạng được tái diễn không chỉ bằng hình ảnh trên ti vi mà bằng cả trái tim đang rộn lên từng nhịp trong lồng ngực.

Không khí lễ kỷ niệm không chỉ có ở nơi truyền hình đưa tin. Cả nhà tôi rảo bước ra phố. Mỗi con đường, mỗi mái nhà tôi nhìn thấy đều ngập tràn sắc đỏ của quốc kỳ. Từ khu dân cư đông đúc đến những con hẻm nhỏ của phường An Hội, phường Phú Tân, từ các cửa hàng dọc theo Đại lộ Đồng Khởi, Đại lộ Đông Tây… đâu đâu cũng có cờ Tổ quốc. Lá cờ đỏ sao vàng không chỉ tung bay trong gió, mà như đang thì thầm kể lại những câu chuyện năm xưa, về một dân tộc kiên cường, vĩ đại và cả những hy sinh không thể nào đong đếm.

Tôi chợt nghĩ, trong lá cờ ấy, có bao nhiêu người đã từng ngã xuống? Bao nhiêu người đã từng ra đi không ngày trở lại? Có bao nhiêu nỗi đau còn nằm lại trên thân thể và ký ức của những người lính đã đi qua chiến tranh? Có bao nhiêu nụ cười rạng rỡ trong ngày hòa bình đã nở ra từ chính đau thương và mất mát đó...

Tôi không sống trong chiến tranh, những gì tôi biết chỉ là được nghe kể lại, được xem phim tài liệu, được học lịch sử. Nhưng hôm nay, khi bước giữa những con đường yên ắng của TP. Bến Tre, nhìn từng lá cờ bay tự do trong nắng, tôi cảm thấy như có tiếng trống rộn ràng vang lên trong ngực mình. Rồi lại chợt se sắt, chùng xuống như một nốt nhạc trầm trong bản hùng ca chưa bao giờ lặng hẳn.

Tôi nhận ra, đôi khi tình yêu quê hương, đất nước không cần những điều lớn lao. Có thể bắt đầu từ sự lựa chọn ở lại, từ việc không xem ngày lễ như một dịp nghỉ ngơi đơn thuần. Từ việc dành một buổi sáng để xem diễu binh, một buổi chiều để đi bộ qua những con phố, con rạch hiền hòa chảy giữa lòng đô thị, một buổi tối để trò chuyện với con mình về những điều đã qua và cả những điều cần gìn giữ trong hôm nay.

Chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ, nhưng hòa bình không bao giờ là điều tự nhiên tồn tại. Đó là kết quả của một hành trình dài, của bao lớp người đã đi qua, nằm xuống, đã gánh chịu những vết thương cả thể xác lẫn tinh thần. Điều tôi học được từ ngày hôm nay, là phải biết nâng niu từng giây phút bình yên mình đang có không chỉ bằng sự tận hưởng, mà còn bằng sự tri ân và hành động.

30-4 năm nay, tôi không đi đâu cả. Nhưng tôi đã đi qua một hành trình trong tâm thức. Ở đó, tôi thấy mình gần hơn với Tổ quốc, với TP. Bến Tre - nơi tôi đang sống, đang yêu và gắn bó từng ngày.

50 năm để nhìn lại một nửa thế kỷ đó với biết bao đổi thay. Hôm nay, khi đất nước đang bước vào một giai đoạn chuyển mình mới; trong đó, có cả việc sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính giữa các tỉnh. Đây không đơn thuần là việc thay đổi ranh giới trên bản đồ, mà là mở ra những cơ hội mới.

Dĩ nhiên, mỗi bước chuyển mình cũng luôn đi kèm những trăn trở. Sẽ có ít nhiều thay đổi trong suy nghĩ, nếp sống, công việc, sẽ có những lo lắng, thậm chí hoài nghi về tương lai. Nhưng vượt lên tất cả, tôi tin một điều không thay đổi. Đó là tình yêu quê hương trong mỗi người dân xứ Dừa. Bởi tôi đã từng nghe ai đó nó rằng quê hương không chỉ là “nơi chôn nhau cắt rốn” mà là khái niệm lớn hơn, sâu sắc hơn - quê hương là đất nước Việt Nam này.

Sự thay đổi hành chính có thể khiến địa danh thân thuộc trở thành một phần của đơn vị mới. Có thể tên gọi cũ dần lùi vào ký ức. Nhưng tình yêu và trách nhiệm với mảnh đất đã nuôi lớn chúng ta thì không bao giờ phai nhạt. Chúng ta không chỉ sống với quá khứ, mà còn có nghĩa vụ viết tiếp tương lai bằng tinh thần trách nhiệm, bằng khát vọng vươn lên và bằng sự tin tưởng vào con đường phía trước.

Di Nhiên

Nguồn: https://baodongkhoi.vn/ky-uc-nuoi-duong-khat-vong-vuon-len-02052025-a146020.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Tp. Hồ Chí Minh 50 năm sau ngày thống nhất
Trời đất giao hoà, vui cùng non sông
Pháo hoa rợp trời chào mừng 50 năm thống nhất đất nước
50 năm đất nước thống nhất: Khăn rằn - biểu tượng bất diệt của người Nam bộ

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm