Đứa trẻ tự lắng sình lầy để lớn
níu vai gầy của mẹ mà nên khôn
mẹ gánh ấu thơ con qua những mùa màng
qua những ngày đói cơm lạt muối
những ban mai trong veo những chiều tịch lặng
những đêm thanh bình ăm ắp gió trăng
ngước mặt nhìn trời hỏi về ngày chưa tới
sục chân vào cát dò tìm tương lai…
Mẹ xén bớt đời mình
để giấc mơ con đầy đặn
giấc mơ đầy sao lòng quặn thắt
cuộc đổi trao nào cũng chùng hối tiếc
cũng âm ỉ đau đến hết phận người.
Nửa thế kỷ rộng dài
con nhặt lấy mình qua từng rơi rụng
về ngồi bên thềm cũ
thì thầm với tuổi năm mươi.
Nguồn: https://baoquangnam.vn/noi-voi-tuoi-nam-muoi-3153990.html
Bình luận (0)