Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Cần một 'hệ sinh thái chính sách' cởi mở hơn cho khoa học

Ngày xưa làm nghiên cứu rất vất vả, từ lãnh đạo đến cán bộ phải xắn quần lội ruộng để chọn từng cây lúa, cây ngô. Nhưng cũng chính nhờ vậy mà các nghiên cứu mang tính thực tiễn rất cao...

Báo Nông nghiệp Việt NamBáo Nông nghiệp Việt Nam10/11/2025

Nhìn lại chặng đường 80 năm của ngành nông nghiệp, TS Nguyễn Thị Thanh Thủy, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường (Bộ NN-PTNT) nhấn mạnh khoa học công nghệ thực sự luôn đồng hành cùng nông dân, cùng thực tiễn sản xuất.

"Ngày xưa làm nghiên cứu rất vất vả, từ lãnh đạo đến cán bộ phải xắn quần lội ruộng để chọn từng cây lúa, cây ngô. Nhưng cũng chính nhờ vậy mà các nghiên cứu mang tính thực tiễn rất cao. Dù trong giai đoạn đất nước còn khó khăn, nhiều nhà khoa học vẫn ở lại với ngành, với nông dân, miệt mài nghiên cứu.

Khoa học công nghệ là hành trình dài, có tính kế thừa của nhiều thế hệ. Khi chưa có các phòng thí nghiệm đạt chuẩn, chưa có những máy móc hiện đại, các nhà khoa học vẫn say sưa chọn tạo, vẫn đưa ra được những giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với sinh thái, đảm bảo năng suất, chất lượng, kháng bệnh, mang lại giá trị và thu nhập cao hơn cho nông dân. Chính từ những đóng góp bền bỉ ấy, ngành nông nghiệp của Việt Nam đã có được vị thế như hôm nay, xuất khẩu nông sản đến hàng trăm quốc gia, nhiều mặt hàng đứng đầu thế giới", TS Thủy chia sẻ.

TS Nguyễn Thị Thanh Thủy, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường (Bộ NN-PTNT). Ảnh: Dương Đình Tường.

TS Nguyễn Thị Thanh Thủy, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường (Bộ NN-PTNT). Ảnh: Dương Đình Tường.

Ngành nông nghiệp đang chuyển từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”. Theo bà, điều này đặt ra yêu cầu gì cho khoa học công nghệ?

Trước đây, chúng ta tập trung chọn tạo giống năng suất cao, sử dụng nhiều tài nguyên, đi theo hướng tăng sản lượng. Giờ đây, trọng tâm phải chuyển sang nâng cao giá trị và thu nhập, tức tối ưu cả chuỗi từ giống, quy trình canh tác, thu hoạch, bảo quản, chế biến đến truy xuất nguồn gốc và thương mại. Trong bối cảnh hội nhập, sản phẩm nông nghiệp không chỉ cần năng suất mà còn phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn và giá trị môi trường. Vì thế, định hướng nghiên cứu cũng phải thay đổi, chẳng hạn về giống thì không chỉ đơn thuần một tính trạng như năng suất cao mà còn phải tạo giá trị cho cả chuỗi sản xuất.

Một ví dụ là câu chuyện về nghiên cứu chọn tạo giống lúa. Năm 2013, khi Bộ NN-PTNT triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, Bộ trưởng Cao Đức Phát lúc đó đã chỉ đạo làm sao để gạo Việt Nam phải bán được giá cao hơn (giá xuất khẩu loại gạo 5% tấm vào thời điểm đó khoảng 395 USD/tấn). Lúc đó, Bộ đã điều chỉnh chương trình khoa học công nghệp để đặt hàng sản phẩm nghiên cứu chọn tạo giống lúa năng suất cao, chất lượng gạo đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu với giá 600 - 800 USD/tấn. Đây vừa là quyết tâm chính trị, đồng thời cũng là nhiệm vụ đặt hàng của Bộ trưởng với các nhà khoa học. Đề bài đó khiến các nhà khoa học buộc phải thay đổi tư duy. Chỉ trong vòng 5 - 7 năm sau, cục diện đã khác. Gạo Việt Nam xuất khẩu chủ yếu là các giống chất lượng cao, giá trị gia tăng vượt bậc.

Ngoài ra, quy trình canh tác cũng tiến bộ rõ rệt, từ nghiên cứu đơn yếu tố sang đa yếu tố, giảm vật tư đầu vào, giảm phát thải, cải thiện môi trường. Tuy vậy, công nghệ bảo quản và chế biến sâu vẫn còn là điểm yếu, cần được đầu tư mạnh hơn.

Làm thí nghiệm ở Viện Di truyền nông nghiệp. Ảnh: Dương Đình Tường.

Làm thí nghiệm ở Viện Di truyền nông nghiệp. Ảnh: Dương Đình Tường.

Theo bà, đâu là những thách thức lớn nhất của khoa học công nghệ nông nghiệp hiện nay?

Bên cạnh những thành tựu, khoa học công nghệ ngành nông nghiệp cũng đang gặp rất nhiều thách thức. Hệ thống tổ chức khoa học công nghệ vẫn còn nhỏ lẻ, phân tán, cơ chế hoạt động và đầu tư chưa thực sự khuyến khích đổi mới sáng tạo, việc thu hút và giữ chân nhân lực giỏi vẫn rất khó khăn.

Đã đến lúc phải đánh giá, sắp xếp lại hệ thống tổ chức khoa học công nghệ một cách bài bản, tinh gọn nhưng chất lượng, gắn nghiên cứu với nhu cầu thị trường, với doanh nghiệp và nông dân. Song song đó là đổi mới thể chế, cơ chế tài chính và chính sách về nguồn nhân lực để các nhà khoa học có thể toàn tâm nghiên cứu, được ghi nhận và đãi ngộ xứng đáng. Chỉ khi người làm khoa học sống được bằng khoa học, chúng ta mới giữ được trí tuệ cho ngành.

Trong giai đoạn Việt Nam mới bắt đầu công nghiệp hóa và nền tảng khoa học công nghệ nông nghiệp còn hạn chế, hợp tác quốc tế đã đóng vai trò như một đòn bẩy chiến lược giúp nước ta tiếp cận tri thức tiên tiến và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao. Nhờ các chương trình hợp tác song phương, đa phương, nhiều nhà khoa học Việt Nam được học tập ở nước ngoài, tiếp cận công nghệ hiện đại như sinh học phân tử, công nghệ gen, công nghệ tế bào, đặt nền móng cho quá trình hiện đại hóa nghiên cứu nông nghiệp sau này.

Tuy nhiên những năm gần đây, hợp tác quốc tế có dấu hiệu thu hẹp và chững lại, chưa tương xứng với tốc độ phát triển của khoa học toàn cầu. Số lượng công trình khoa học nông nghiệp của Việt Nam xuất hiện trong các diễn đàn, tạp chí quốc tế còn khiêm tốn, nhiều nhà khoa học trẻ đi học ở nước ngoài nhưng thiếu môi trường và cơ hội trở về cống hiến.

Đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận lại hợp tác quốc tế không chỉ là học hỏi, chuyển giao công nghệ mà phải bước sang giai đoạn cùng nghiên cứu, cùng đổi mới, cùng thương mại hóa. Việt Nam cần chủ động hơn trong việc kết nối viện - trường - doanh nghiệp - mạng lưới quốc tế, tham gia các chương trình nghiên cứu chung của khu vực và toàn cầu để vừa nâng cao năng lực nội sinh, vừa khẳng định vị thế của khoa học nông nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị tri thức thế giới.

Nghiên cứu, chọn tạo giống lúa chịu hạn ở Viện Di truyền nông nghiệp. Ảnh: Dương Đình Tường.

Nghiên cứu, chọn tạo giống lúa chịu hạn ở Viện Di truyền nông nghiệp. Ảnh: Dương Đình Tường.

Làm sao để các nhà khoa học không phải vật lộn với việc kiếm sống, nhiều lúc “chân ngoài” dài hơn “chân trong”?

Thực tế, ngân sách dành cho các viện trong những năm gần đây gần như ổn định, trong khi chi phí và và các khoản theo lương liên tục tăng. Nhiều nơi chỉ đủ đáp ứng một phần nhu cầu, còn lại cán bộ nghiên cứu phải đưa vào các đề tài, dự án để tính toán bù phần chưa đáp ứng.

Để khắc phục tình trạng này, cần xây dựng một hệ sinh thái chính sách cởi mở hơn, cho phép các tổ chức khoa học công nghệ tự chủ trong tài chính, tổ chức và nhân sự, đồng thời đảm bảo đãi ngộ xứng đáng cho cán bộ nghiên cứu có năng lực dẫn dắt nhóm. Chỉ khi người làm khoa học sống được bằng khoa học, họ mới có thể toàn tâm nghiên cứu, giữ được trí tuệ và cống hiến lâu dài cho ngành nông nghiệp. Nghị quyết 57 và các văn bản triển khai được kỳ vọng sẽ tạo ra cơ chế thuận lợi, khuyến khích đổi mới sáng tạo và tăng tỷ lệ ứng dụng vào thực tiễn của các kết quả nghiên cứu.

Các nhà khoa học luôn mong muốn đồng hành cùng nông dân. Tuy nhiên để kết quả nghiên cứu thực sự đi vào thực tiễn, cần có cơ chế, chính sách và khung pháp lý thuận lợi, tạo điều kiện cho các chương trình nghiên cứu có lộ trình dài hơi.

"Trong quá trình triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ, có nhiều nghiên cứu luôn bám sát thực tiễn và đưa ra sản phẩm ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn. Song cũng có một số ít còn chưa bám sát yêu cầu từ thực tiễn sản xuất, dẫn đến sản phẩm đầu ra hạn chế về ứng dụng. Điều mà khoa học công nghệ đang “nợ” nông dân chính là làm sao để kết quả nghiên cứu được ứng dụng nhanh hơn, thiết thực và hiệu quả hơn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm và tăng thu nhập cho họ".

(TS Nguyễn Thị Thanh Thủy).

Xin cảm ơn bà!

Nguồn: https://nongnghiepmoitruong.vn/can-mot-he-sinh-thai-chinh-sach-coi-mo-hon-cho-khoa-hoc-d781124.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Dã quỳ nhuộm vàng phố núi, Đà Lạt vào mùa đẹp nhất năm
G-Dragon bùng nổ cùng khán giả trong đêm diễn tại Việt Nam
Fan nữ mặc váy cưới đến concert G-Dragon ở Hưng Yên
Mê mẩn vẻ đẹp Làng Lô Lô Chải mùa hoa tam giác mạch

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Mê mẩn vẻ đẹp Làng Lô Lô Chải mùa hoa tam giác mạch

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm